[ Bài học số 5: Tốt nhất nên đừng gây chuyện với những người tưởng chừng vô hại. Biết được đằng sau vỏ bọc đó, là ác ma bò ra từ địa ngục hoặc hơn thế? ]
Dù phẫn nộ nhưng trong tình huống như thế này không tiện phát tác. Diệu Huyền đưa cho Khoa Vũ một cái khăn băng vết thương lại. Cảm giác chân thực ở cánh tay cho anh biết sự việc xảy ra là thật. Lúc này, bộ não logic của anh lần đầu gặp trường hợp như vậy, quả thực... Tạm thời làm anh không biết nên phản ứng ra sao, chỉ biết bản thân cần phải bình tĩnh.
Trọng Hải thì ngồi một chỗ trừng mắt về phía Tú, tên khốn nạn này! Đáng lẽ anh nên nghe lời Khoa Vũ. Nghĩ đến việc từng làm bạn loại người này, anh liền cảm thấy thật tởm lợm.
Còn Tú ngồi một góc nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Vì ả đàn bà này mà hắn hiện tại bị cô lập, thật không chấp nhận được! Hắn còn cần quan hệ với người nhà của hai tên đàn ông kia đấy!
Còn người con gái duy nhất ở đây thì rất im lặng và bình tĩnh, phản ứng này khiến Khoa Vũ liếc nhìn cô mấy lần.
Đôi khi, người im lặng đáng sợ hơn những kẻ dễ nổi nóng rất nhiều.
Sự im lìm này rất nhanh bị phá vỡ, bởi.... Con chó đó đã phá cửa vào.
' Rầm!!! '
Cánh cửa, đồ đạc bị một lực đánh bật ra, bụi tung mù mịt. Trước cửa là con chó đang nhìn họ chằm chằm.
" Ngaooooo!!!! "
Chạy mau!
'' A!!!! " Từ bức tường, vô số cánh tay mọc ra, túm lấy Tú, lôi hắn vào bóng tối.
Khoa Vũ phản ứng nhanh nhất, nhưng chỉ bắt sượt qua vạt áo của hắn, sau đó nhìn một người đàn ông cứ thế đột nhiên biến mất! Phía sau con thú đuổi sát nút, họ không thể dừng lại.
Ba người tìm thấy một tầng hầm, liền vào đó. Đóng chặt cửa hầm lại, cả ba cố gắng không phát ra tiếng động nào, hít thở cũng bị nén lại thật nhẹ. Hồi lâu, tiếng bước chân dời đi, họ biết họ tạm thời an toàn. Diệu Huyền cúi đầu thở, nhưng trong con ngươi có một tia ý cười nhàn nhạt. Vừa rồi dư sức cứu được người, nhưng tại sao cô lại phải làm thế? Tú à.... Chúc mày may mắn, ma nữ này do bị bạn trai giết nên cực kì ghét loại cặn bã như mày đấy. Tao ở đây, xem mày bị hành hạ thế nào!
Về phía Tú, hắn bị lôi vào một không gian tối om, xung quanh là tiếng gào rú ghê rợn, còn có tiếng cười lúc gần lúc xa. Đôi chân hắn run như cầy sấy, sợ hãi bao phủ toàn thân. Rồi một nữ quỷ từ phía trên lộn xuống xuất hiện trước mặt cô. Khuôn mặt khô quắt, nhăn nhúm, con ngươi long sòng sọc, miệng há ra cười.
" Aaaaaaaaaaaa!!!!! "
" Mày sợ sao? " Nữ quỷ lúc lắc cái đầu. " Đã sợ sao còn vào nhà tao? "
" Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi sai rồi! Tôi sẽ không bao giờ đến đây làm phiền cô nữa! Tôi thề đấy! Xin cô tha cho tôi! " Hắn quỳ xuống van xin.
" Haha, nhưng mà tao lại rất muốn chơi đùa với loại đàn ông như mày! "
Cô ta cười điên loạn, cơ thể cứng ngắc rung lên như một con rối.
Móng tay dài của ma nữ rạch một đường trên mặt hắn, sau đó thưởng thức mùi máu nồng chảy ra. Quan trọng là, vết thương đó đột nhiên đau xót lạ thường, sau đó rất nhanh đã nhiễm trùng.
" Mày có muốn biết cảm giác khi cơ thể mày từ từ thối rữa không? " Ma nữ ghé sát vào mặt hắn, cười. " Loại rác rưởi như mày nên trở về hình dạng mày nên có! "
Tú thẳng tắp ngã xuống. Cơ thể không nhúc nhích được. Hắn cảm giác từng thớ thịt đang từ từ rã ra, bốc mùi hôi thối. Đau đớn làm hắn há mồm muốn hét, nhưng không được.
Da hắn rất nhanh nứt ra, một chất lỏng tràn ra ngoài. Sau đó, cảm giác khắp nơi trong cơ thể có vô số sinh vật đang ngọ nguậy. Rất nhanh, hắn biết đó là gì.
Là giòi!
Việc phân hủy của một cái xác diễn ra trong vài ngày, nhưng lại xuất hiện trên cơ thể hắn, khi hắn sống sờ sờ! Thật kinh khủng!
Tú cảm thấy bản thân đang gặp ác mộng thật rồi! Thật muốn tỉnh dậy! Thế nhưng mắt hắn trợn to, thao láo nhìn tình trạng thảm hại của bản thân.
" Đau không? Hahahaha.... Rác rưởi cặn bã thì nên hôi thối và bẩn thỉu như thế này! " Ác ma cười. =============================================================================================
Diệu Huyền duỗi cổ, mỏi quá! Cô muốn về nhà!
" Đi thôi! " Cô đứng dậy.
" Đi đâu? " Trọng Hải lơ ngơ hỏi.
" Đâu thể cứ ở đây? Về nhà thôi! " Cô nói cực kì bình tĩnh.
" Ơ? " Nói như dễ dàng lắm ấy!
Nhưng phản ứng của cô từ đầu đến cuối quá mức bình thản. Khoa Vũ cũng đứng lên.
" Cũng đúng, ở đây rốt cuộc cũng chết dần chết mòn thôi! "
" Vì hai người đã bảo vệ tôi, nên tôi sẽ đưa hai người ra khỏi đây! " Diệu Huyền nháy mắt.
" ??? "
Ra khỏi cửa hầm, Diệu Huyền đứng trước hai người, huýt sáo.... Gọi chó.
Tiếng bước chân chạy đến, con chó lao đến. Diệu Huyền bình tĩnh giơ tay, ánh sáng phât ra, bao trùm lấy con thú. Trong chớp mắt, nó trở thành con cún nhỏ màu vàng ngoan ngoãn đứng trước mặt ba người. Diệu Huyền ngồi xuống nhìn nó.
" Mày trấn giữ nơi này cũng lâu rồi nhỉ? Mày muốn bảo vệ chủ của mày phải không? " Cô đưa tay vuốt đầu nó.
" Gâu~ " Chú cún nâng đôi mắt nhìn cô.
" Tao không làm hại chủ của mày đâu. Dẫn tao đi khỏi đây nhé? " Cô mỉm cười.
Con cún suy nghĩ một chút, sau đó đứng dậy tỏ ý dẫn cô đi.
Phía sau, hai tên đàn ông bị hóa đá rồi. Họ nhìn thấy gì vậy? Khoa Vũ lấy lại bình tĩnh nhanh hơn. Được rồi, hôm nay có chút huyễn hoặc nhưng cũng không phải không chấp nhận được.
Và họ ra khỏi nhà được thật.
" Anh có thể báo cảnh sát. Nhưng sự việc hôm nay, mong các anh không tiết lộ. " Cô nhìn hai người chằm chằm.
" Rốt cuộc cô là ai? " Trọng Hải nuốt nước bọt nhìn cô.
" Tôi à? Một phù thủy mà thôi. " Cô mỉm cười, sau đó ôm bức tranh rời đi rồi chợt khựng lại, nói với con cún nhỏ. " Ba ngày nữa, tao sẽ quay lại thanh tẩy chủ của mày. "
Hôm sau, báo đưa tin phát hiện một người đàn ông trong nhà hoang đang hấp hối, luôn nói có cô bé ma ăn thịt anh ta. Không chỉ thế, họ còn tìm thấy xác của một cô gái và một người đàn ông bị giết, hung thủ bị bắt, nhưng lại không chịu nhận mình đã giết người đàn ông nào cả. Và chuyện về người đàn ông hấp hối kia không ai tìm thấy kẻ hành hung anh ta.
" Cô có thể cứu Tú phải không? " Khoa Vũ ngẩng đầu khỏi tờ báo.
" Đúng! " Diệu Huyền vừa ăn sữa chua vừa trả lời thành thật.
Khoa Vũ không nói gì nữa. Không ai có quyền ép ai làm gì. Cô không muốn cứu hắn, đó là lựa chọn của cô, anh không thể can thiệp.
.............Trong bệnh viện......
" Anh ở trong căn nhà đó đã thấy gì? Ai tấn công anh? " Một cảnh sát đứng đó hỏi.
Tùng mở to mắt sợ hãi muốn nói, nhưng mắt vô tình nhìn ra cửa, thấy một cô gái ăn mặc theo phong cách cổ điển đứng lấp ló ngoài cửa, cô đặt ngón trỏ lên môi, làm động tác giữ im lặng.
Anh ta biết là cô cứu mạng anh khỏi lũ tiểu quỷ. Cô không muốn nói thì anh sẽ không tiết lộ.
" Không biết. Trời quá tối. " Anh đáp.
Diệu Huyền mỉm cười, ra khỏi bệnh viện.
.............................................................................................
Trong một buổi đấu giá, một bức tranh lẳng lặng đem đi đấu giá. Bức tranh có phần ghê rợn, người ta chỉ biết chủ nhân bức tranh này nói tên nó là : ' Sự trừng phạt của kẻ tham lam. ' Trong tranh, ác ma đang khâu bụng hắn lại, bên trong, nội tạng đã hóa thành vàng.
' Tinh '
Tin nhắn báo khoản tiền đã chuyển vào tài khoản ngân hàng làm cô vui vẻ. Vừa hoàn thành nguyện ước có một kiệt tác nghệ thuật của nữ sinh viên mỹ thuật xấu số kia, vừa có tiền! Ahaha!!!!
Coi như đây là cái kết tốt nhất đi! Cô mỉm cười.
========================================================
Cảm ơn các độc giả thân yêu của tôi đã ủng hộ! Cuối tuần tặng một chương kết thúc sự kiện nhà ma này.
Sự kiện tới: Con quỷ sau màu áo trắng đồng phục học đường!
BẠN ĐANG ĐỌC
Phù thủy và nhà khoa học.
TerrorTruyện tôi kể cho bạn nghe lần này chính là về câu truyện của một nữ phù thủy với một thiên tài trung thành với khoa học. Cuộc sống còn nhiều vấn đề bức xúc, tôi muốn qua câu chữ của tôi, thế giới của tôi, nhân vật của tôi đòi lấy công bằng. ...