Khoa Vũ hơi lúng túng ho khan, quyết định tin tưởng mẹ anh một lần. Anh kể lại tình trạng của bản thân cho mẹ nghe, bên kia im lặng một chút rồi nói:
" Mẹ tưởng con có thể lừa con gái nhà người ta sống chung cơ, hoá ra thuê phòng đấy à? Xem ra mẹ vẫn đánh giá cao con quá. "
Bà càng nghĩ càng thấy tiếc nuối, lần trước nghe lén bà còn tưởng... Làm hại bà vui mừng cả tháng.
" Mẹ à vấn đề hiện tại không phải là nó, hơn nữa sống chung hay thuê phòng thì cũng là chung nhà còn gì. " Khoa Vũ miệng hơi mím. " Rốt cuộc mẹ có biện pháp gì không, con đang gấp. "
" Ờ được rồi. " Bà Nhung nghĩ nghĩ. " Không phải con nấu ăn ngon lắm à, thu phục dạ dày của người ta đi. Cách này hữu hiệu cả nam lẫn nữ. "
" Cô ấy nấu ăn cũng tốt. " Anh nói.
" Nhưng nếu con nấu thì khác, thể hiện sự quan tâm và chu đáo hiểu không! " Bà bực mình sốt ruột.
" À. " Anh nhẹ nhàng nghiêng đầu ghi nhớ.
Hai bên im lặng một lúc, cuối cùng không chịu nổi, bà Nhung nói:
" Mẹ hiến kế mà con chỉ đáp lại một chữ à thôi hử? "
" Con đang chờ mẹ nói tiếp mà. " Khoa Vũ vô tội nói.
" Được rồi! Tiếp theo, phải nói lời mật ngọt với người ta. Mà từ từ, cái này hơi quá sức với con. "
Anh mỉm cười:
" Mẹ à, mẹ nói cái gì quá sức với con cơ? " Lòng kiêu ngạo của anh hơi tổn thương đấy nhé, lời âu yếm ấy à, anh học một chút là tự lĩnh ngộ ra sao.
" À sao mẹ quên mất cái chỉ số IQ vô lý của con nhỉ? Học nói lời ngọt ngào cũng tốt đấy nhưng đừng nói quá nó lại tưởng con là thứ đàn ông trăng hoa. '' Bà không thể kết nối giữa con trai bà cùng cụm từ trăng hoa lại với nhau, nhưng cô gái trẻ hay tưởng tượng linh tinh thì không biết.
" Ồ. "
"...." Bà hết nói nổi, sau đó lại tiếp. " Con trai mẹ đẹp trai như vậy, cứ phô hết vốn sắc ra cho con gái người ta ngắm, không ai ghét cái đẹp cả. "
" Tiếp đến thi thoảng tặng cho con bé những món quà nhỏ. Không cần giá trị lắm nhưng đúng sở thích là được rồi. "
" Đừng có ru rú ở phòng thí nghiệm, ở bên con bé nhiều hơn đi. "
" À này, nhớ cho con bé biết con có thể nuôi nó và giới thiệu thêm là gả về nhà mình sẽ có một mẹ chồng dễ thương đấy nhá. "
" Khoa Vũ này, quan trọng nhất là chứng minh con có trách nhiệm. " Bà đột nhiên nghiêm túc. " Con nếu muốn hướng đến hôn nhân thì phải hiểu, hôn nhân không chỉ cần tình yêu duy trì mà còn cần trách nhiệm, bao dung. Con phải cho con bé biết, tương lai con bé sẽ an toàn và bình yên khi bên con, không phải nói suông, mà con phải đối xử với con bé như thế. Con có làm được không? "
" Mẹ à, con chắc chắc sẽ không làm tổn thương cô ấy. " Khoa Vũ nói.
Hàn huyên thêm nửa giờ, Khoa Vũ mới tắt máy. Anh thở dài có chút buồn bã. Cô ấy cho cơ hội đã rất tốt rồi, nhưng còn người đàn ông cô yêu hai kiếp kia thì sao? Nếu hắn đột nhiên xuất hiện thì sao? Cô có còn cho anh cơ hội bên cạnh không? Khoa Vũ đột nhiên nhận ra thấy tay mình đang run lên.
Không không, cô ấy sẽ không làm thế.
Anh bước xuống nhà và ngửi thấy mùi thoang thoảng của hoa. Diệu Huyền gần đây hứng khởi muốn học cắm hoa trang trí. Cô ngước lên nhìn anh.
" Sao vậy? "
" Gần đây em không ra ngoài nữa. " Anh ngồi xuống cạnh cô.
Diệu Huyền cười nhẹ không nói. Cô vất vả bắt ác linh vì tìm anh, nay tìm được rồi nên cô nhàn nhã hẳn, không chạy ngược chạy xuôi nhiều nữa. Ngoài kia rất nhiều người làm công việc trừ tà nên cô không cần vất vả như trước nữa.
" Sao nào? Muốn ở nhà với anh mà không thích à? " Cô cầm một đoá hoa hồng lướt nhẹ lên chóp mũi anh.
Khoa Vũ chỉ thấy hương hoa cùng cảm xúc nhẹ nhàng phất qua mũi, trái tim đập rộn ràng bởi câu nói của cô.
Anh hơi đè ngực trái lại, nhẹ nhàng nói.
" Thích. "
" Anh nói gì cơ? " Cô hỏi lại.
" Tôi nói thích. " Anh nói, tai đỏ bừng. " Diệu Huyền, tôi rất thích ở cạnh em. "
" !!!! " Khoa Vũ của cô thật sự đáng yêu quá đi mất! Thế mà trước giờ cứ khoác cái vẻ lạnh lùng khó gần cơ.
" Từ nay để tôi nấu ăn. " Anh nói.
" Hử? Không phải đã phân ra rồi à? " Cô ngạc nhiên.
" Diệu Huyền, từ nay tôi muốn chăm sóc cho em. " Anh nghĩ nghĩ. " Nếu thấy ái ngại, cứ thích tôi thêm một chút coi như đáp lễ cũng được. "
Diệu Huyền cười véo mặt anh.
Cả hai quyết định cùng nhau ra ngoài đi dạo.
Trời đã trở nên lạnh hơn và thi thoảng có mưa rả rích, nhưng cố tình cô lại muốn đi dạo trong thời tiết hơi se lạnh này. Diệu Huyền đột nhiên chẳng muốn nói gì cả, chỉ muốn đi bên cạnh anh thế này. Người đàn ông này cô đã yêu ba đời, có vẻ kì lạ nhưng đó là sự thật. Cô ngẫm nghĩ một chút, đột nhiên có chút cảm giác là lạ. Có vẻ như tìm kiếm quá lâu, đột nhiên tìm thấy dễ dàng như vậy liền cảm thấy có chút không chân thực.
Diệu Huyền níu lấy tay anh, nắm chặt. Cô cảm thấy bước chân của người đàn ông bên mình có dừng lại trong giây lát, sau đó như không có chuyện gì mà tiếp tục bước đi.
" Hà Nội đông đúc, đừng để lạc tôi nhé. "
Khoa Vũ khẽ ừ, đưa tay bao chặt tay cô, cho vào túi áo khoác. Anh cảm nhận được bàn tay nhỏ của cô dần ấm lên, vừa rồi vì thời tiết nên nó hơi lạnh. Anh nhìn thoáng qua cô, hàng mi dài hơi chớp.
Cô ấy không có vẻ khó chịu. Thật tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phù thủy và nhà khoa học.
HorrorTruyện tôi kể cho bạn nghe lần này chính là về câu truyện của một nữ phù thủy với một thiên tài trung thành với khoa học. Cuộc sống còn nhiều vấn đề bức xúc, tôi muốn qua câu chữ của tôi, thế giới của tôi, nhân vật của tôi đòi lấy công bằng. ...