Chương 11: Ác ma dưới màu áo trắng học đường (5)

166 22 2
                                    

     [ Bài học số 10: Khi mày thấy ma quỷ đến gần mày, đừng sợ hãi. Vì cùng là đồng loại mà? ]

   Phương và Trang run rẩy ôm chặt lấy nhau, đám lưu manh kia đã sớm sợ đến nhũn chân rồi. Chi nhìn biểu hiện của họ, cười phá lên đầy man rợ cùng hưng phấn. Tay cầm dao từ từ lại gần. Cô khóc nấc lên, nước mắt thi nhau rơi xuống đất, vang lên tiếng ' xèo xèo '. Axit!
   " Tại sao chúng mày hại tao? Tại sao chúng mày cắt tóc tao? Tại sao chúng mày không tha cho tao? " Cô gào lên, âm thanh bén nhọn như muốn chọc thủng màng nhĩ.
    Nhanh chóng, cô đến gần hai cô gái:
   " Này thì tay! Này thì cắt! Này thì chụp! Này thì đánh!!! " Cô điên cuồng vung dao, Trang sợ hãi đẩy Phương về phía cô, vì thế Chi giữ ngay lại và liên tiếp chém xuống đôi tay kia:
    " Aaaaaaaaaaaa!!!! Đau quá!!!!! Tha cho tôi!!!! " Cô gái gào khóc, nước mắt axit của đối phương liên tiếp rơi xuống người cô ả, đau xót.
    ' Bốp!!!!!! '
    Một tên lưu manh cầm gậy sắt, vung mạnh vào đầu Chi nhân lúc cô đang ra tay với Phương. Chi ngã sõng soài ra đất, máu chảy đầm đìa.
    " Tay của tao.... Tay của tao..... " Phương nằm vật ra đó, rên rỉ tuyệt vọng. " Con khốn! Sao mày đẩy tao? Tao và mày là bạn thân mà? Sao mày dám.... Con **** kia! "
    " Lúc đó sợ quá nên mới.... Trước hết mày cần đi viện đã! " Trang tỏ ra lo lắng.
    Phương trong lòng căm hận đến cực điểm nhưng cũng đành nhịn. Ở đây toàn là đàn em của anh nó!
    Nhưng, cả đám chưa ra cửa, đã vang lên tiếng nói như quỷ bò ra từ địa ngục:
   " Đi đâu thế? Chúng ta đã chơi xong đâu? "
   Chi bò dậy, với cái đầu vẫn còn chảy máu. Mắt trợn trừng, đầy căm hận.
    Bỗng có nước rơi xuống mặt cả đám, theo phản xạ ngẩng đầu lên. Không nhìn còn đỡ, nhìn thì....
   Là gã vừa dùng thanh sắt đánh con quái vật kia! Bị thanh sắt xuyên qua găm chặt vào tường, đầu cúi xuống nhìn họ, mắt trợn to, miệng há ra như muốn hét lên. Máu từ vết thương chảy xuống, rơi xuống đám người.
   " Aaaaaaaaaaa!!!! "
   " Phương, chúng ta cùng chơi đi! " Cô nói.
   " Không.... Không.... " Phương hoảng loạn, nhìn lũ bạn bằng ánh mắt van lơn, nhưng... Cả đám lại vô tình ném cô về phía Chi, như ném một bao gạo.
   " Á!!!! " Nện thẳng xuống đất như thế, con trai còn thấy đau chứ đừng nói con gái. Ngẩng đầu lên chính là khuôn mặt khủng bố của Chi.
   " Mày cắt tóc tao vui mà nhỉ? Vui lắm đúng không? Mày có biết tao quý bộ tóc đó thế nào không? Bố tao trước khi ra đi từng nói với tao, nói rằng tao nuôi tóc dài sẽ rất đẹp. Bộ tóc đó tao nuôi 4 năm rồi! Mà mày, lại nỡ lòng nào cắt hết? "
   " Xin lỗi, xin lỗi!!! Thật lòng xin lỗi, tao... À không, tớ sẽ đưa cậu đi nối tóc nhé? Đúng! Nối tóc còn dài hơn trước, tha cho tớ đi!!! " Phương cong người như con tôm, không ngừng khóc lóc.
    " Nối tóc? Mày coi tao là đứa ngu à? Tao sẽ nhường mày nối vậy! " Chi đè Phương ra, giật mạnh tóc, cầm dao bắt đầu cứa từng nhát, mái tóc chăm sóc tỉ mỉ cứ thế đi tong. " Mày cẩn thận đấy, lỡ nhát dao không vào tóc mà vào da thì sao! " Cô nói câu nói tương tự, câu mà trước đây cô ả từng nói khi cắt tóc cô. Và có vài vết dao cứa vào đầu thật! Phương run lên sợ hãi, cố gắng kiềm chế bản thân không nhúc nhích nhưng vô dụng. Cuối cùng, bộ tóc bị gọt siêu cấp ngắn ngủn, vài chỗ dao cứa mất một mảng da, chảy máu ròng ròng.
    " Hình như mày gợi ý cho nó cắt tóc tao mà nhỉ? " Chi nhìn qua Trang, mỉm cười.
   Cô ả bỗng lạnh xương sống, và tiếp đó, cảm giác ngứa ngáy lan ra khắp người, từng lỗ chân lông như có gì rục rịch chuyển động. Khắp người ả đột nhiên lông cứng lại, đen sì, mọc dài ra.
    " Không!!!!!! " Ả bị bao phủ bởi lông tóc của mình, như hóa thành vượn.
    Đám thanh niên kia quỳ xuống liên tục dập đầu:
   " Van xin ngài, tha cho chúng tôi! Chúng tôi chưa làm gì ngài cả mà!!!! "
    " Chúng mày chưa làm, chứ không phải không định làm. Nói xem, mày định làm gì tao? " Cô cười.
    " Không có mà.... Không có.... " Cả bọn lắc đầu.
    " Nhưng mà bạn tao lại có ý định đó nha. " Cô phá lên cười. Bước chân chầm chậm vang lên, một cô gái mặc váy trắng, nhưng bê bết máu, tóc rũ rượi bết lại, đầu hơi ngẩng để lộ con mắt đầy thù hằn.
    " Chúng mày còn nhớ tao không? Nhớ người mà chúng mày đã giết không!? "
    Cả đám co lại thành một đoàn, mặt trắng bệch.
   Sao không nhớ chứ!
   Năm đó, cả đám lần đầu chơi thuốc, mơ màng thế nào mà bắt lấy một thiếu nữ bị lạc đi qua đó, cưỡng bức rồi hành hạ dã man. Thiếu nữ đó không chịu nổi nỗi nhục đã tự sát, trước khi chết có viết rằng sẽ có ngày đội mồ sống dậy tìm họ. Giờ.... Giờ ứng nghiệm rồi!
    " Tao muốn ăn thịt, róc xương tụi mày! Tao muốn chúng mày cùng tao xuống địa ngục!!!! "
    " Không!!!! Không!!!! " Cả đám lắc đầu.
      Ác ma! Ác ma!
   Trong đầu cả đám trống rỗng, chỉ còn sự tuyệt vọng cùng sợ hãi.
    Cô gái kia gào thét một tiếng, cầm dao từ tay Chi, cứ thế hướng trụ cột sinh sản của giống đực bổ xuống. ( Khụ, ở đây nhiều trẻ em nhỉ, thật xin lỗi. )
     " Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa..... "
    Hơn trăm nhát dao, không thoát tên nào!
    Tiếp, cả hai tựa hồ chưa thỏa mãn, cầm dao quơ qua quơ lại, vui vẻ lột phần da có hình xăm của đám lưu manh. Khỏi nói, thê thảm thế nào. Một đám da thịt lẫn lộn nằm một chỗ với nhau. Trang một thân đầy lông lá hốt hoảng lùi lại vì hai ma nữ đang nhìn về phía ả.
    " Nghe nói lông tóc dễ cháy lắm! " Chi cười.
    " Thử xem! " Ma nữ cười.
    Toàn thân Trang bốc hỏa! Một cây đuốc sống thực sự! Cô ta kêu gào, mùi khét lẹt.
     Chưa đủ, ảo ảnh hiện lên xung quanh cả đám thảm hại là vô số người vây xem, người bàn tán, người cười nhạo,  người chụp ảnh quay phim... Cảm giác như thú lạ bị xoi mói mà không ai giúp đỡ thật nhục nhã! Cả đám co người lại, điên cuồng kêu gào.
   " Chúng mày biết không? Tao rất muốn ăn linh hồn chúng mày, cả con ác quỷ trong lòng chúng mày nữa, " Hai quỷ nữ cười gằn, nụ cười giống hệt nhau.
   Lúc này, ở nhà, Khoa Vũ quan sát chỉ thấy cả một đám kêu la thất thanh, chạy qua chạy lại một mình chứ không có ai tra tấn cả. Vốn dĩ rất kinh dị nhưng thiếu mất nhân vật hành hạ làm cả đám như diễn vở tuồng nực cười. Rồi chợt anh thấy người của chúng có bóng mờ ảo thoát ra, quỷ!
    Anh mở lọ, hướng về phía chúng. Lập tức, lọ như có sức hút như một lỗ đen vũ trụ tí hon, hút lấy đám ác ma qua quả cầu thủy tinh! Xong, anh nhanh chóng đóng nắp. Lũ quỷ vào lọ liền hóa thành những hạt nhỏ lấp lánh đó. Vậy ra, đám cát này là ma quỷ bị thu phục? Anh nhướn mày.
    Ồ!? Cái đám đó nằm la liệt ra đất bất tỉnh nhưng vẫn kêu gào. Và cánh cửa bỗng mở ra, bước vào không phải là Diệu Huyền đó sao? Cô ung dung đi qua đám khổ sở dưới đất, bình tĩnh, ưu nhã. Diệu Huyền cúi xuống nhặt một con búp bê rơm quấn chỉ đỏ, xong xuôi đi ra ngoài, đóng cửa. Anh nhìn hồi lâu, giỏi cho Diệu Huyền, đúng là không phạm pháp! Cô không giết người, gây tổn thương tinh thần cho người khác không dấu vết, đúng là giỏi! Một lúc sau, cảnh sát ập vào, bắt cả đám thanh niên quằn quại dưới đất, sau đó tìm thấy Chi nằm bất tỉnh ở góc khuất của căn nhà. Báo cảnh sát là mẹ Chi, và Trọng Hải vừa vặn cũng là cảnh sát, được dặn dò từ trước, rất nhanh chóng tìm thấy người.
    Chi vào viện, khi tỉnh dậy, trí nhớ đã mất hoàn toàn như giao kèo từ trước. Cô chuyển trường, bắt đầu cuộc sống học đường mới. Còn đám kia, bị ném vào bệnh viện thần kinh hết.
==============================================================================================
    " Cô cho tôi một hạt linh hồn được không? " Khoa Vũ hỏi.
    " Được chứ! " Diệu Huyền đưa cho anh.
   Khoa Vũ gật đầu, lập tức đem nó xuống dưới kính hiển vi, bắt đầu nghiên cứu. Cô không làm phiền anh, nhanh chóng rời khỏi phòng, đóng cửa.
    Họ không biết, họ sắp chạy đôn chạy đáo khắp thành phố một phen.

     Sự kiện tới: Truy bắt ma cà rồng giữa thành phố!

Phù thủy và nhà khoa học.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ