Chương 38: Phát triến sớm? Không phải! (1)

91 14 3
                                    

    Khoa Vũ: Trẻ con nên có nụ cười ngây thơ, suy nghĩ đơn thuần và một tuổi thơ thú vị. Nhưng tại sao những thứ đẹp đẽ thuần khiết đó dường như dần biến mất?

     Cái nắng chói chang ở Hà Nội quả thực thật kinh khủng. Diệu Huyền ngồi trong nhà, chân ngâm trong chậu nước đá, vạt váy trong lúc vô tình có quệt qua nước nên hơi ẩm nhưng cô mặc kệ. Với cái nóng như vậy nó sẽ khô nhanh thôi.
    Nắng rất gắt nhưng ít nhất nhà cô còn mát hơn nhiều nơi. May mà nhà có vườn cây cao xanh tốt, Diệu Huyền nghĩ.
    Khoa Vũ từ trong bếp đi ra, tay bưng đĩa vải được bóc vỏ, xếp gọn gàng, còn toả hơi lạnh. Diệu Huyền thấy thế liền vui vẻ.
   " Vải có tính nóng, cô ăn ít thôi. " Anh nhắc.
   " Ừ, biết rồi mà. "
    Vườn nhà cô nhiều cây ăn quả thân gỗ nên ve sầu cũng nhiều, chúng kêu vang như không biết mệt vậy, Diệu Huyền cảm thấy ve sầu đúng là một loài trâu bò.
    " Trong nhà có mấy đồ dùng hết rồi, đi mua không? " Anh hỏi.
   " Có. " Diệu Huyền thở dài ngao ngán, nhấc chân ra khỏi chậu nước rồi lấy khăn lau khô.
    Cả hai nhanh chóng ra khỏi nhà, Khoa Vũ cầm lấy chiếc ô to, cẩn thận chọn góc che kín người cô. Vào siêu thị, hơi lạnh ập vào người làm Diệu Huyền cảm thấy mình dường như được từ địa ngục phi thẳng lên thiên đường vậy. Dù mua xong đống đồ cô cũng không muốn về.
   " Nóng quá. " Cô nói.
   " Cầm lấy! " Khoa Vũ dúi vào tay cô một chai nước lạnh, vì đặt trong thùng kem nên nó đã đông một lớp đá mỏng. Cảm giác mát lạnh làm cô cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Diệu Huyền chợt đưa chai nước lạnh lên mặt anh rồi cười hì hì:
   " Mát thật đó! "
   Khoa Vũ đột nhiên có hơi lạnh dán lên mặt theo phản xạ có hơi giật mình. Anh không biết làm sao nhìn cô đang cười rất vui vẻ, chợt anh hơi cau mày.
   Diệu Huyền cười híp mắt, đột nhiên bị kéo mạnh về phía sau, hai tay anh giữ thăng bằng cho cô. Diệu Huyền lúc này mới giật mình, hoá ra vừa rồi có hai đứa trẻ tầm học lớp bảy, lớp tám lái chiếc xe đạp điện vụt qua họ với tốc đó khá nhanh, nếu anh không kéo cô có khi bị va quệt rồi. Hai đứa trẻ còn không biết sợ, còn quay lại nói to với hai người:
   " Đi gọn vào! "
   Cái quái gì thế? Diệu Huyền trợn mắt.
   Vừa rồi ai sai cơ chứ? Hơn nữa cô và Khoa Vũ đều lớn tuổi hơn chúng đấy nhé! Giọng điệu gì đấy?
   Khoa Vũ híp mắt bấm điện thoại.
   " Cậu hình như hôm nay có trực ở đường XXX đúng không? Có hai đứa đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm đi rất ẩu, ừ, biển số là.... "
    Diệu Huyền chợt nhớ ra Trọng Hải làm cảnh sát nên chắc anh cũng quen biết người làm bên giao thông. Quả nhiên đi một đoạn thì thấy chiếc xe đạp điện đã bị cho lên thùng.
    " Vừa rồi cảm ơn anh. " Cô nói.
    " Không có gì. " Có vẻ như anh còn bực bội vì cách cư xử của hai đứa trẻ, mày hơi cau lại. " Thực sự không hiểu nổi bọn trẻ con bây giờ nghĩ gì nữa! "
    Buổi chiều, Diệu Huyền trốn Khoa Vũ lén đi uống trà sữa vì anh không cho cô uống. Cô từng mua trà sữa về nhà và nghe anh càm ràm như niệm chú, rồi lấy laptop mở một loạt bài báo về tác hại,  hậu quả và những người vào viện vì nó cho cô nhìn, còn đọc chúng rất to làm cô không tài nào uống được.
    Trong lúc chọn vị thì có bốn bé gái chắc lớn lắm mới chỉ học lớp sáu mà môi tô son đỏ choét, tóc đứa thì tóc uốn, đứa thì nhuộm bước vào. Bốn đứa hình như cùng nói xấu một đứa bạn nào đó, giọng có chút chua, rồi đề tài đổi sang người yêu. Diệu Huyền cảm thấy thế giới thật đáng sợ.
   Cô thầm nghĩ hồi bằng tuổi chúng hình như mình chỉ ăn kẹo bông hoặc uống nước mía, chơi nhảy dây với đám bạn. Và cô còn cứng họng hơn khi thấy chúng lôi điện thoại xịn ra chụp ảnh và tạo dáng vô cùng thuần thục, còn chọn góc sao cho chân dài, mặt nhỏ. Xong xuôi, lên xe đạp điện phóng thẳng. Cô có nghe chúng nói đại loại như:
   " Về đem up lên Face. "
   " Mày nhớ tag tao vào đấy nhá. "
   " Biết rồi, về đi mày, nắng *** ***. "
   " *** ***, con Trang phốt tao này mày ơi. "
   " Tí về phốt lại. "
   Anh phục vụ trẻ đặt cốc trà sữa xuống bàn cho cô, thấy cô nhìn theo bốn đứa trẻ liền cảm thán:
   " Bọn trẻ con giờ ghê thật em nhỉ? "
   " Vâng, chúng toàn học những cái đâu đâu. Em thấy chúng nó không phải trưởng thành sớm mà là học hư rồi. "
   " Đúng rồi đấy! "
   Diệu Huyền còn đang định uống thì một bàn tay bịt đầu ống hút của cô lại. Miệng còn chưa thốt ra lời thì đã nghe thấy giọng cực kì quen thuộc :
   " Cô nói đi chạy bộ cơ mà? Cô chạy vất quá nhỉ? "
   Khoa Vũ đứng đó cau mày nhìn cô, mắt khẽ liếc về phía anh phục vụ nào đó rồi lại khó chịu nói:
   " Chạy bộ nhưng có người tâm sự cũng không mệt lắm đúng không? Đi về! "
   " Nhưng mà còn chưa uống ngụm nào, bỏ đi phí lắm, hay là cho tôi uống nốt cốc này thôi nhé, cốc cuối cùng! " Diệu Huyền thật không cam lòng bị lôi về như vậy, lập tức xin xỏ.
   " Không! Cô biết thứ này không tốt rồi mà! "
   " Anh gì ạ, nhà em làm sạch, bảo đảm lắm, không độc đâu ạ. " Anh phục vụ lên tiếng.
   " Đúng rồi đấy, một cốc thôi không sao đâu! "
   " Hừ, nhà ai bán đồ chẳng nói đồ mình bán an toàn chứ! Ai biết thứ trà mấy người này pha là trà gì, trân châu này là trân châu gì, Diệu Huyền, mấy người nằm viện vì cái cốc này cũng nghĩ y hệt như cô đấy, đó chỉ là cớ của cô để ăn thứ độc hại này thôi. Nếu tối cô vào viện thì... "
   Diệu Huyền không chịu nổi nữa, cắn răng bịt miệng lôi Khoa Vũ ra khỏi quán, anh nói thế ngay giữa quán nhà người ta không sợ bị chửi chết sao! Cô thề không đến nơi này một lần nào nữa!
    Ấy vậy mà kẻ làm cô mất toi đồ ăn đã được dâng tận miệng lại giận ngược lại, mặt bí xị còn tỏ vẻ không thèm nói chuyện với cô nữa.
    " Khoa Vũ! Anh một vừa hai phải thôi! Anh còn dám giận tôi nữa à? Đồ vô lý! "
   " Không dám! Tôi đâu dám giận cô chứ! Tôi vừa làm cô mất một cốc trà sữa cùng anh phục vụ trẻ trung cơ mà! " Khoa Vũ bực mình đáp trả.
    " Anh nói gì đấy! "
    " Có sao nói vậy thôi! "
    " Hừ! " Diệu Huyền không thèm nói nữa bước nhanh vượt qua anh. Lúc này có tên lưu manh phóng xe áp sát vào cô định giở trò, buổi trưa vừa đi vừa nghịch với Khoa Vũ nên không chú ý chứ giờ thì tên này chết với cô. Thế nhưng cô chưa ra tay thì tên đó đã bị Khoa Vũ chạy nhanh tới đạp mạnh ngã cả người lẫn xe, chiếc xe khá to nên đè tên đó đau oai oái, bảo vệ gần đó thấy vậy liền chạy tới, vừa dựng xe vừa mắng hắn đáng đời. Diệu Huyền nhẹ nhàng cười, tay kéo Khoa Vũ đi như lơ đãng phất một cái. Chiếc xe cứ bị bảo vệ chuẩn bị dựng lên lại đổ xuống người tên lưu manh kia. Kết quả hắn phải vào viện mà xe thì hỏng.
    Bên này, Khoa Vũ đen mặt bước đi, Diệu Huyền cảm thấy hình như anh rất giận.
    " Khoa Vũ ơi, đừng giận nữa nha. "
   " Cô không giận nữa à? " Anh nói.
    " Không dám, hôm nay anh giúp tôi hai lần cơ mà! Tôi cảm ơn anh không hết ấy chứ! Anh đừng giận nữa nha. "
    " Sau này không cho cô uống đồ độc hại. "
    " Ừ ừ, không uống. "
    " Ăn cũng không được! "
    " Không ăn thì không ăn. "
    Thế là về nhà Khoa Vũ vứt hết đống nước ngọt cô trữ trong tủ lạnh đi.
   
  
   
  
==============================================================================
  Kì thi lớn sắp tới rồi, mọi người cổ vũ cho tôi nào! Chỉ hơn tháng nữa thôi mà đột nhiên không có tinh thần lắm. Giá mà nhân sinh của mình cũng giống như viết truyện, chính mình tự quyết mọi thứ thì hay nhỉ?
   
  
  

Phù thủy và nhà khoa học.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ