Chương 9: Ác ma dưới màu áo trắng học đường (3)

154 24 3
                                    

    [ Bài học số 8: Không muốn người ta biết, tốt nhất đừng làm. ]

   Phương khoái chí vì kế hoạch hoàn hảo mình đã vẽ ra, cô ta quyết định trưa nay không về nhà ăn cơm mà rẽ vào quán đồ ăn nhanh gần đó. Gọi gà rán, khoai tây chiên cùng ly Coca lớn.
    Chuẩn bị ăn thì có một giọng nói vang lên:
   " Chị ngồi cùng em được không? Hết chỗ rồi. "
   Ngước mắt lên nhìn là một phụ nữ xinh đẹp, quần áo bằng tơ lụa đắt đỏ, cô ta trào lên cảm giác ghen tị với người xa lạ này.
    '' Không, tôi muốn ngồi một mình. " Cô ta hất hàm.
   " Chậc, học sinh bây giờ thật không lễ phép. " Cô liếc nhìn bộ đồng phục trên người cô ta. " Mà thôi, tôi cũng chẳng muốn ngồi cạnh kẻ bắt nạt lắm. "
   ' Kẻ bắt nạt ' - cụm từ làm Phương giật nảy mình, trợn mắt đập bàn.
    " Cô nói ai là kẻ bắt nạt? "
   Cả quán quay lại nhìn hai người. Diệu Huyền quay đầu, mỉm cười không nói. Đôi mắt ấy như nhìn thấu tất cả, Phương chợt cảm thấy lạnh lẽo. Diệu Huyền bước lại gần, cô ta nhìn cô đầy cảnh giác, nhưng đối phương lại lướt qua cô, nhưng lại nói rất khẽ chỉ cô nghe thấy:
   " Đánh bạn ở nhà vệ sinh, cắt tóc bạn không phải bắt nạt à? "
   Phương mở to mắt nhìn người phụ nữ làm như không có chuyện gì nói với nhân viên phục vụ:
   " Gói về giùm tôi nhé. "
   " Vâng. "
  Cô ta biết cái gì rồi?
   " Mày theo dõi tao phải không? Mày là ai? Mục đích gì? Mày biết gì rồi? " Phương nổi điên muốn kéo tóc Diệu Huyền lại thì bị nắm lấy. Cô ta ngẩn ra. 
   " Ôi chao, kiểu tóc hôm nay mãi tôi mới làm xong đấy, đừng làm nó rối chứ? " Diệu Huyền quay đầu lại nói, sau đó mỉm cười. " Cảm ơn anh nhé. "
    " Cô về nhà ăn cơm ngay! " Khoa Vũ nhíu mày, buông tay ra.
   Không sai, người giữ tay Phương là Khoa Vũ, anh vốn dĩ đi mua vài thứ cần thiết cho thí nghiệm thì gặp Diệu Huyền trong quán ăn, nói gì đó với một cô bé lạ lẫm. Bản thân anh cau mày nhìn đồng hồ, đến giờ ăn trưa rồi mà cô còn ăn mấy thứ đồ này, đồ ăn anh nấu bỏ phí à? Ăn ngoài thì cũng báo với anh một tiếng chứ? Đang định vào kéo cô ra khỏi quán thì thấy cô bé kia định động tay chân với cô liền giữ lại.
    " Chờ chút!, người ta sắp gói xong rồi. " Cô lấy ví ra trả tiền, cầm lại tiền thừa và nhận lấy túi đồ ăn.
   " Mày không được đi! Mày theo dõi tao phải không? Mày muốn gì? " Phương gào lên định nhào tới, Diệu Huyền cụp mắt xuống, lập tức chân cô ta đá phải chân ghế, ngã xuống sàn. Khoa Vũ không đỡ mà còn tránh ra, không nhìn cô ta mà cau mày nhìn cô:
   " Cô biết thứ trong tay cô chứa bao nhiêu chất béo không? Nó gây thừa cân, béo phì kéo theo một loạt  nguy cơ bệnh lý như mỡ trong máu, huyết áp cao, tiểu đường, xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim thậm chí là ung thư. Chưa kể còn có hại cho tim mạch, có thể bị viêm cơ tim. Còn kéo theo bệnh về xương khớp như loãng xương, còn ảnh hưởng về tiêu hóa. Mùa hè nóng như vậy còn ăn đồ chiên rán, gây nóng ảnh hưởng đến da, dễ nổi mụn. Cô xem, bao nhiêu tác hại như thế mà cô cứ lao vào, không.... "
    Diệu Huyền vội vã kéo anh chạy ra khỏi quán trước khi bị tiệm cho người đuổi đi. Giời ạ, đứng trong quán đồ ăn nhanh nói hùng hồn tác hại của chúng chắc chỉ có anh. Không sợ bị đánh đuổi à? Mà từ giờ làm sao còn bước vào quán đó nữa đây?
    " Ai bảo anh nói vậy hả? " Ra khỏi đường lớn, cô buông tay anh ra và xém nữa thì gào lên. Quán yêu thích của cô đó! Vừa rồi nhân viên phục vụ nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống họ vậy!
  " Tôi chỉ muốn nói cho cô biết tác hại của thứ cô đang cầm và làm cô thấy sai lầm khi bỏ cơm tôi làm mà chọn chúng. " Anh ghét bỏ nhìn bọc thức ăn trên tay cô.
   " Ai bảo tôi bỏ cơm anh nấu? Tôi chuẩn bị về nhà rồi mà! Cái này để dành ăn vặt thôi. " Cô bĩu môi.
   Khoa Vũ không nói nữa, nhìn cô một hồi, sau đó nói:
  " Diệu Huyền, cô biết cô bé đó. "
   " Cô bé nào cơ? " Cô giả ngu.
   " Nhìn vào mắt tôi, đừng nói dối, đừng giả bộ. Cô biết tôi nói ai. " Vũ nhìn thẳng vào mắt cô, khẳng định nói.
     Diệu Huyền cũng nhìn anh, không phủ nhận:
   " Ừ đấy, rồi sao? "
   " Làm cô giận? " Anh tiếp tục hỏi.
   " Không, một nhóc con hôi sữa, tôi đáng để tôi giận à? " Cô khoát tay.
   " Nhưng, tôi lại thấy cô muốn gặp lại cô nhóc ấy lần nữa, và có ý đồ bất thiện. " Anh nói nhẹ nhàng giống như đang kể trưa nay anh nấu cái gì chứ không phải là đang vạch trần cô.
   " Rõ ràng thế à? "
   " Ừ. "
   " Diệu Huyền, cô có phạm pháp không? " Anh đứng đối diện cô, nghiêm túc.
  " Hửm? Anh hỏi tội gì đây? Phỉ báng người khác? Hành hung? Hay.... Giết người? " Cô nghiêng đầu vô tội hỏi.
   " Diệu Huyền! " Anh nghiêm nghị nhìn cô.
   " Chẳng có gì đâu, tôi không ngu đến mức giết người. Có người thuê tôi làm chút việc, thế thôi. " Cô ngước nhìn anh. " Con quỷ bén rễ trong tâm hồn con người, tôi sẽ gỡ chúng ra, nhưng di chứng để lại, không phải do tôi. Nhân tiện làm ít chuyện cho người thuê tôi thôi. Anh tin tôi không? "
   Khoa Vũ không nói, nhưng anh biết cô nói thật.
  " Về nhà. " Anh quay đầu, trong lòng nghĩ cần điều tra chút chuyện.
   
  

Phù thủy và nhà khoa học.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ