Chương 39: Phát triển sớm? Không phải! (2)

74 9 5
                                    

   Diệu Huyền: Phải dạy cho trẻ nhỏ biết phải kính trên nhường dưới.

    Hôm nay Khoa Vũ tham gia một buổi toạ đàm nên hôm nay chỉ mình Diệu Huyền ở nhà. Cô nhàm chán lướt facebook, thực sự mà nói thì mấy video của bọn trẻ con chửi thề, bóc phốt nhau hoặc làm trò quay tiktok đã quá phổ biến. Lúc đầu cô còn thở dài ngao ngán nhưng sau đó đã quá quen thuộc rồi thành ra không phản ứng nữa, chậc, nên nói mấy đứa ấy là gì nhỉ? À, là ' trẻ trâu '. Xem phỏng vấn dạo thì toàn những đứa nhỏ hơn cô gần chục tuổi mà đầy người yêu cũ, cô ném điện thoại xuống ghế sô pha:
   " Giời ạ, mình còn chưa có người yêu đây này, lũ con nít đã yêu mấy người rồi! " Diệu Huyền cực kỳ bi phẫn lầm bầm, thực ra khối người còn hâm mộ cô hơn khi được ở chung với một đại soái ca.
    Cô vò vò đầu bật dậy muốn ra khỏi nhà kiếm ăn, ở nhà một mình nên cô lười nấu nướng.
   Nhân dịp không có Khoa Vũ nên cô thoả sức ăn đồ vỉa hè. Mấy quán nhỏ ở Hà Nội toàn làm ra mỹ thực, chỉ vì tên nào đó cấm đoán làm cô nhịn quá lâu rồi!
   Diệu Huyền khí thế hừng hực, nhét tiền vào ví rồi tung tăng ra cửa. Quán ăn vặt toả hương thơm phức và đông người, may mắn luôn mỉm cười với cô, lúc cô đến thì vừa lúc có người đứng lên thanh toán. Cô hí hửng ngồi vào bàn, gọi đồ ăn.
    Chợt tiếng cãi vã vang lên làm cô chú ý. Đặc biệt là tiếng một ông cụ đã khản đặc lại có vẻ rất tức giận:
   " Mày nói năng như thế à? Tao đáng tuổi ông mày đấy! "
   " Ông già, ông rõ ràng chắn đường bọn tôi, làm xước xe của tôi nữa. " Một giọng nói còn chút trẻ con vang lên.
   " Đúng rồi đấy, chúng tôi còn chưa làm gì đâu đấy, vậy mà ông lại la lối trước rồi, ông xin lỗi bọn tôi ngay, đền tiền sửa xe nữa. "
   " Chúng mày vô lý vừa thôi! Là chúng mày tự va đập vào xe của tao, còn nói à? Một lũ hỗn láo! "
   Diệu Huyền bỏ túi xách lại giữ chỗ sau đó ra cửa khẽ hỏi một người gần đó:
   " Có xích mích gì vậy chị ơi? Cãi nhau có vẻ to nhỉ? "
    Người phụ nữ chép miệng nói:
   " Em không thấy ấy chứ vừa rồi là ông cụ đang kéo xe bò đi ở ven đường kia kìa, sau đó lũ mất dậy kia lái xe rõ nhanh, quẹo vào ngã tư quệt vào sau xe bò làm ông cụ ấy ngã sấp xuống. Chúng nó liền dừng xe vây quanh ông ấy, không đỡ cụ lên thì thôi lại còn lên cái giọng hỗn láo ấy ra nói chuyện rồi đòi tiền, trẻ con bây giờ hỏng quá! "
    Diệu Huyền đưa mắt nhìn thì tí nữa cô buột miệng chửi thề. Trời ạ, cô tưởng là lũ thanh niên hư hỏng nào cơ, hoá ra là một đám trẻ con mặt non choẹt mới học cấp 2 là cùng, đầu tóc nhuộm hoặc cắt những kiểu đầu quái dị, mặt vênh lên như thể oai lắm. Lúc này có đứa còn định tiến lên đánh ông cụ.
   " Á à, định quỵt tiền sửa xe à? "
   Đúng lúc này, Diệu Huyền kịp lúc giữ chặt tay nó.
   " Cái đám này không tôn trọng người lớn, con cái nhà ai đây? "
   Một đứa thấy cô là con gái, lại trẻ nữa thì liền không sợ:
   " Sao nào? Bố mẹ tao dạy tao như thế đấy! Mày muốn biết bố tao à? Loại như mày muốn biết bố tao làm gì? "
   " Cái mặt con này dâm thế còn làm gì nữa? Ha ha ha ha...  "
    " Nhìn đã biết nát rồi! "
   Cả đám bật cười với vẻ đáng khinh, ông cụ thấy cô vì bênh mình mà bị chúng nó xúc phạm liền bực mình quát:
   " Lũ mất dậy chúng mày! "
   Diệu Huyền ánh mắt khẽ tối, cô nở nụ cười rồi nói:
   " Tao nói cho chúng mày biết, bố mẹ không dạy mày thì xã hội sẽ dạy mày, hôm nay tao thay mặt xã hội cho mày bài học đầu tiên vậy! "
   Diệu Huyền nhanh chóng đẩy cả lũ một cái, có vẻ rất nhẹ nhưng lại làm cả đám quỳ xuống trước mặt ông cụ, hơn nữa còn không đứng dậy được, cả đám đầu gối cọ với mặt đường đau rát, lúc đầu còn tức giận chửi bới nhưng dần bị sợ hãi thay thế.
   " Ây yo, không đứng dậy được à? Đáng đời trời phạt chúng mày. "
   Ông lão thấy cả đám quỳ trước mình có hơi giật mình, thấy cô nói thế liền quát:
   " Đúng là quả báo, lũ mất dạy chúng mày sống khốn nạn quá nên ông trời cũng không làm ngơ được! "
   Đám đông càng xôn xao hơn, điện thoại ào ào quay chụp, Diệu Huyền lạnh lùng nhìn cả đám:
   " Xin lỗi đi! "
   Cả đám sợ đến xanh mặt, giọng cộc lốc nói:
  " Xin lỗi! "
   " Mày xin lỗi kiểu gì vậy? Nào, mày không thành khẩn có khi cứ quỳ ở đây đến hết đời đấy! "
    Lúc này, mấy âm thanh vang lên:
   " Con tôi đâu? Con ơi! "
   Hoá ra vụ ồn ào này đến tai phụ huynh của đám trẻ, bố mẹ chúng liền chạy đến đây. Mấy người chen lấn đám đông, khó khăn đi vào trung tâm liền thấy con mình đang quỳ liền xanh mặt:
   " Sao lại thế này? "
   " Đến rồi à? Khi con ông bà hỗn láo bên ngoài sao ông bà không xuất hiện đi? " Một bác gái cười nói, đầy vẻ khinh thường, tay chỉ vào đám trẻ. " Giờ nhìn đi, trời phạt đấy! "
   Một người phụ nữ là mẹ của một thằng nhóc thấy cô đứng đấy liền gào lên:
   " Là mày đúng không? Mày làm gì con tao rồi? "
   " Nó còn bé, sao mày lại làm nó ra nông nỗi này? "
   " Mày có quyền gì lên mặt với con tao? Nó có sao cũng không đến lượt mày dạy dỗ. "
   " Tao sẽ gọi công an đến bắt mày! "
   Tiếng gào thét vang lên nối tiếp, tiếng khóc của lũ trẻ con vang lên không còn chút khí thế lúc đầu.
   Diệu Huyền cười nói:
   " Bác gái, nói có sách, mách có chứng, ở đây ai cũng nhìn tôi chỉ đẩy nhẹ con bà một cái, chúng nó tự quỳ xuống đấy chứ, nếu không bà nói làm sao đẩy một cái mà làm người khác quỳ xuống cho tôi xem. Bà còn nói linh tinh nữa thì tôi kiện bà tội vu khống đấy, hơn nữa con bà chưa đủ tuổi lái xe phân khối như thế kia đâu nhỉ? Chúng nó còn không đội mũ bảo hiểm cơ. Nào, bà gọi công an đi. "
   Mấy vị phụ huynh khuôn mặt càng trầm xuống. Xung quanh đám đông chỉ thiếu nước vỗ tay hoan hô.
   " Giờ tôi thấy con bà nên xin lỗi thành khẩn đi thì may ra đứng lên được, ai bảo con các ông các bà sống lỗi quá. "
   Lúc này không chờ phụ huynh lên tiếng những đứa nhóc đã vừa khóc vừa nói:
   " Ông ơi cháu xin lỗi ông, là cháu có lỗi. Mong ông tha thứ cho chúng cháu, chúng cháu biết lỗi rồi. "
   Ông cụ thấy cả đám nước mắt tèm lem, cũng dịu giọng:
   " Được rồi, không được tái phạm nữa đấy. "
   " Vâng vâng! " Cả đám gật đầu rối rít nói, chúng nhận ra mình đã có thể đứng lên được, các ông bố bà mẹ vội vàng xem xét đầu gối con mình.
   Diệu Huyền tặc lưỡi, quay lại ăn tiếp. Cô thầm nghĩ chắc món kem của cô chảy hết từ đời nào. Ấy vậy mà lúc quay lại thì thấy trên bàn là một suất kem mới rất ngon, cô ngẩng đầu nhìn chủ quán thì thấy bà chủ giơ ngón cái, cười với cô. Diệu Huyền hiểu ý mỉm cười.
  
  
  
   

Phù thủy và nhà khoa học.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ