Chương 46: Nhà hàng (1)

67 13 4
                                    

   Diệu Huyền: Dựa vào quan hệ, oai lắm sao?

   Diệu Huyền là một cô gái thích ăn, chẳng lạ gì khi cô biết gần hết nhà hàng quán xá có đồ ăn ngon trong một phạm vi khá rộng. Đang đi thì cô gặp một cô bé, có vẻ cô bé ấy tâm trạng rất tệ và trông rất mệt mỏi, từng giọt mồ hôi lăn trên khuôn mặt đỏ bừng.
   Thấy cô bước lại gần một nhà hàng, thì có giọng rất nhỏ vang lên:
   " Đừng vào đó. "
    Hả? Diệu Huyền quay đầu. Là suy nghĩ trong tâm trí của cô bé đó.
   " Nơi đó rất tệ, đừng vào đó. "
   Ồ, nếu như vậy thì thôi, cô không muốn dành thời gian cho đồ ăn dở tệ. Thế nhưng oán khí bất mãn này làm cô ngạc nhiên đấy. Diệu Huyền vừa đi vừa nghĩ. A từ từ! Cô chợt dừng chân nhìn về phía nhà hàng như có điều suy nghĩ.
    Khoa Vũ hôm nay ở nhà, nhìn thấy cô về dọn giấy tờ trên bàn, nói:
   " Nắng nóng còn ra ngoài? Xem ra cô rất rảnh. "
  " Ai muốn chứ. " Cô nói. " À mà tôi chuẩn bị đi làm rồi đấy. "
   " Cô làm gì? " Anh phối hợp hỏi.
   " Phục vụ nhà hàng nha. " Cô cười tươi.

   Sáng hôm sau, Diệu Huyền xuống nhà với mái tóc buộc cao, áo sơ mi trắng cùng quần bò, trông cô rất giống một sinh viên. Khoa Vũ vốn quen phong cách cổ điển cách tân của cô, đột nhiên thấy cô ăn mặc hiện đại trẻ trung như vậy có chút ngạc nhiên, không nhịn được nhìn nhiều hơn một chút.
    " Tôi đã nói tôi sẽ đi làm mà. " Cô cầm túi cười hì hì với anh.
    Diệu Huyền vui vẻ ra khỏi nhà. Cô đi vào xin việc, quản lý là một người phụ nữ ba mươi mấy tuổi, cô nói mình đang là sinh viên đi làm thêm hè kiếm tiền, liền được nhận, ngay lập tức vào làm luôn với mức lương là 3 triệu một tháng. Thật bất ngờ, cô lại gặp cô bé hôm qua. Cô bé nhìn cô đầy ngạc nhiên, Diệu Huyền mỉm cười nói:
   " Chào em, em tên là gì? "
   " Em tên là Hoà ạ. "
   Dường như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, cô quay đầu thì gặp một người phụ nữ đang đứng sau cửa nhìn mình chằm chằm.
    Cái gì vậy?
    Hoà dường như biết cái gì, lại gần cô nói nhỏ:
   " Đó là cô Liên giữ kho, cô đó soi nhân viên nữ mà trẻ ở đây lắm. Hồi em mới vào cũng bị cô đấy săm soi suốt. Còn cô quản lý hôm nay chị gặp xin việc là cô Tuyết. Còn nữa, lát nữa chị thấy cô nào mập mạp thì chính là bà chủ tên là Hoa. "
    Diệu Huyền gật đầu tỏ vẻ đã biết. Ngay sau đó cô đã muốn lên tiếng chửi.
     Mùa hè nóng như vậy mà cả ngày làm việc không được bật quạt! Cửa kính nhà hàng lại to, vừa nắng vừa nóng.
    " Chị à ở đây không được bật quạt đâu, có khách thì mới bật điều hoà thôi. Bà chủ bảo tốn điện, camera soi đầy kia kìa, bà chủ toàn ở nhà theo dõi thôi, nếu bật quạt lập tức alo cho quản lý kêu tắt đi đấy. "
    Diệu Huyền quệt mồ hôi trên mặt, cô hỏi:
   '' Hôm nay không có khách nhỉ? "
   " Vâng, thì mình làm công việc vệ sinh thôi chị. "
   Cái gì? Đã nói là làm phục vụ mà làm luôn cả phần vệ sinh?
   " Chị à, ở đây phục vụ vẫn phải quét dọn lau sàn, lau cửa kính, rửa chén cốc. Lần trước em còn bị bà lao công sai đi dọn nhà vệ sinh nữa cơ. " Hoà bất mãn lên tiếng. " Bà chủ lúc nào cũng bắt phục vụ làm luôn chân luôn tay, thấy ngồi nghỉ tí là bị chửi rồi kiếm việc để bắt làm, có hôm một buổi sáng em phải lau sàn 2 lần, cái cửa kia lau 3, 4 lần đấy. "
    " Mà còn những ai làm phục vụ nữa hả em? "
    " Chỉ em với chị thôi. " Hoà đáp.
    "..."
    Mẹ nó làm ăn như vậy mà lương được có 3 triệu?
   Cô cảm thấy bản thân bị hớ nặng rồi.
   " Lương của chị bao nhiêu vậy? " Hoà hỏi.
   " 3 triệu. "
   " Tháng đầu tiên em làm như chó mà lương được có 2 triệu thôi đấy. " Hoà nói. " À, ba ngày đầu làm thử việc còn không lương nữa cơ. "
   Cô nghe thấy điều nhảm nhí gì vậy?
    " Thế mà em vẫn chịu được á? "
    " Em là học sinh, cũng muốn tranh thủ hè này kiếm tí tiền mà chị. " Cô bé nói.
   " Này này! Mau ra có khách rồi, chuẩn đi bưng đồ đi chứ cứ ở đó mà thì thầm! " Tiếng của Liên vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người.
    " Vâng! " Hoà bực dọc ném cái khăn đang lau bàn lên ghế. Cô bé lấy đĩa và bát nhỏ lấy muối, nước mắm, tương... Rồi đặt vào khay.
   " Chị bưng chỗ này rồi xếp xen kẽ thành hình tròn nhé. Khách chưa đến đâu. "
    Diệu Huyền lần đầu ngửi thấy mùi nước mắm kinh dị như vậy, mùi rõ là nồng.
   " Chị thấy mùi kinh không? Nhưng tí nữa cái này hoà cùng mùi điều hoà mới là cực phẩm. " Hoà nói rồi bê khay đựng đồ ăn. " Có đốt tinh dầu nhưng nó còn át cả mùi tinh dầu nữa cơ. "
   Diệu Huyền đi ăn nhà hàng cả nghìn lần rồi, cách dĩ nhiên quen thuộc với cách sắp xếp gia vị. Xong xuôi, hai người lại ra phòng hội trường lớn, Hoà nói:
    " Chị tới làm đúng cái tháng có tận 2 đám cưới. Sẽ vất lắm đấy. Còn nửa tháng nữa mới tới đám cưới đầu tiên, nhưng mình phải chuẩn bị từ bây giờ. "
    Vậy là hai người tự kê bàn ghế, bọc vỏ ghế, trải bàn. Mặt kính tròn trên bàn không hề nặng đối với cô, nhưng với cô bé kia thì sao nhỉ? Diệu Huyền nhìn sang Hoà, đã thấy cô bé chậm chạp nâng mặt kính lên, để lên ghế.
    " Em ban đầu không tự nâng lên được đâu, nhưng làm một thời gian là tự nâng được à. " Cô bé nói. " Cái này phải cẩn thận lắm, nếu vỡ là mất cả tháng lương để đền đấy. "
     Diệu Huyền không biết những thứ '' kinh dị " hơn nhiều còn chờ mình phía trước.
   

   
   
    Chào mọi người. Gần đây tôi đã đăng truyện hơi chậm, thật xin lỗi. Sự kiện ' Nhà hàng ' này chính là câu chuyện có thật của tôi, để bảo mật xin được đổi tên họ của các nhân vật trong nhà hàng. Tất cả tình tiết sự kiện trong nhà hàng này ( không tính đến việc sau này lúc Diệu Huyền ra tay xử đẹp ) đều là chuyện tôi đã trải qua. Những thứ quá đáng còn rất nhiều, xin được kể ở chương sau.
   
  
   
   
  

   

Phù thủy và nhà khoa học.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ