" Làm sao tiểu cô nương làm được vậy? " Thái tử Đức Long cúi người cầm viên sỏi trên đất nhìn.
Dephia bình tĩnh nhìn người thiếu niên trước mắt, nàng mím môi. Nàng không muốn nói thân phận của mình cho người khác biết, bởi nàng sợ bị đuổi giết, bị người khác dùng ánh mắt ghê sợ nhìn mình.
" Phù thủy đúng không? Hay pháp sư? " Hắn nghiền ngẫm, hài lòng nhìn đứa trẻ trước mặt giật thót. Đoán đúng rồi.
Hắn cười hết sức thoải mái:
" Mặc kệ là phù thủy, pháp sư, hay yêu quái, chỉ cần có sức mạnh, ta liền không ngại. Ngươi có muốn đi theo ta không? "
" Thái tử! " Thuộc hạ bên kia dần xử lý đám sát thủ cũng tàm tạm, nhưng lúc này nghe hắn nói thế, không thể không kinh sợ quay lại hô, chỉ hận không thể quỳ xuống cầu xin. Ai cũng sợ những người tà ma này, đặc biệt là người trong cung, nhỡ bị cho uống bùa mê thuốc lú gì, mất nước như chơi!
Đáp lại, Đức Long chỉ mắt lạnh đảo qua, hắn mới là chủ! Ai cho phép đám thị vệ xen vào quyết định của hắn?
" Ngươi có thể đi theo ta, phò tá cho ta cả đời được không? "
" Được. "
Vô cùng dứt khoát.
Đức Long mở ra một cuộc đời mới cho Dephia.
Hắn mang nàng về, cho nàng quần áo mới, nhưng tắm rửa xong, nàng nhất quyết không chịu ra ngoài. Đức Long liền tiến vào cửa, thấy đứa trẻ rúc vào góc tường cố giảm thiểu sự tồn tại của bản thân. Dephia đồng ý theo hắn, nhưng quên mất, nàng có đôi mắt rất đặc biệt. Làm sao bây giờ?
" Ngươi sao thế? "
Nàng lắc lắc đầu.
" Dáng vẻ này làm sao có thể giúp cho ta, bảo vệ ta đây? Sao cúi gằm mặt xuống thế? Là người dưới trướng của ta, phải ngẩng cao đầu. " Đức Long nhẹ nhàng nói.
Ừ, Dephia có ngẩng đầu lên, nhưng mắt nhắm tịt lại.
"..." Đức Long sờ cằm, nghĩ chiêu nạp nhân tài, nên có thái độ mềm mỏng, hơn nữa đối phương chỉ là một đứa trẻ. " Mở mắt ra nhìn ta nào, chẳng lẽ cả đời nhắm mắt vậy? "
Dephia không biết vì sao, mi dài run run, chậm rãi mở mắt. Đôi mắt như hai viên đá quý lấp lánh quý giá nhất, thật hút hồn. Nàng chờ hắn ghê sợ ghét bỏ, rồi đuổi nàng đi, thậm chí là giết nàng. Mắt Dephia liền nhìn ậng nước.
" Đôi mắt thật đẹp. Ngươi sao vậy, đừng khóc. " Trái ngược lại, hắn không những không sợ, còn dỗ nàng. " Tên ngươi là gì? "
" Dephia. "
" Tên gì lạ như vậy, từ giờ ngươi tên là Hạnh An, nghe chưa? "
Hạnh phúc - An nhiên.
Hắn không hiểu sao, nhớ đến bộ dáng thảm hại trước kia của nàng, liền đặt như vậy.
Thoắt cái, hai năm trôi qua. Đức Long lên kế hoạch, lợi dụng vùng đang hạn hán cầu mưa, lúc đó sắp xếp Dephia xuất hiện từ trên trời xuống, sau đó cho nàng cầu mưa. Hiển nhiên, Dephia danh chính ngôn thuận trở thành tiên nữ cứu thế. Dân chúng sùng bái, lại về phe thái tử, ai cũng bảo thái tử được người trời trợ giúp, ngai vàng liền nắm chắc trong tay.
Đức Long luôn nhớ tên nàng, bởi vậy khi không có ai, hắn liền gọi nàng là Dephia, tên chỉ riêng hắn gọi.
Cũng trong hai năm qua, nàng giúp hắn rất nhiều. Hắn căn bản không hẳn coi nàng là thuộc hạ, nàng càng không nghĩ hắn là bề trên cần cung phụng. Chỉ là hắn nói gì, nàng đều đáp ứng, nhưng không mang theo sự cung kính của kẻ đầy tớ.
" Dephia, có người ám sát ta, ngươi giải quyết đi. "
" Được "
.....
" Dephia, ta muốn ngươi nấu cơm cho ta, đám ngự trù kia quá bất tài rồi. "
" Được. "
.....
" Dephia, ngươi giờ là Thánh nữ, mau ngồi xuống đây, đừng câu nệ với ta. "
"... Được. "
......
" Dephia, trẫm lên ngôi vua rồi, ngươi phải tiếp tục theo ta cả đời đấy. "
" Được. "
......
" Dephia, trẫm muốn trừ bỏ nhà Thừa tướng! " Con trai lão dám có ý đồ với nàng!
" Được. "
.....
" Dephia, làm hoàng hậu của trẫm đi. "
" Không được. "
Đó là lần đầu tiên, nàng từ chối hắn.
" Vì sao? "
" Đất nước không cần một yêu hậu, mê hoặc quân vương."
" Nàng không phải! "
Dephia không nói, nhưng ánh mắt nhìn hắn chằm chằm. Đức Long không nhịn được, ôm chặt lấy nàng, cố chấp như một đứa trẻ:
" Nàng không phải! Không phải! "
Mấy năm qua, rất nhiều thế lực thù địch giở trò sau lưng, cáo buộc Dephia là yêu nghiệt hại nước, không chỉ thế, còn có nơi thì bảo nàng là tiên nữ, phải lập giàn tế đưa nàng trở về cung đình.
Tất cả đều có một mục đích: Xóa sổ Dephia.
Tệ hơn là, gần đây đội săn phù thủy đã mở rộng địa bàn tìm kiếm phù thủy, bắt đầu sang nước bạn, lấy cớ sang kết giao hữu nghị, thực ra là thăm dò.
Nếu thân phận phù thủy bị lộ, nàng chỉ có một con đường: chết! Còn hắn, nếu bị kết tội bị yêu nữ mê hoặc, sợ là mất lòng dân, ngai vàng khó vững.
Thế mà hắn còn muốn cưới nàng! Điên rồi sao!
Cả hai đều biết rõ hậu quả, chỉ là hắn cố chấp muốn mạo hiểm, nàng thì không có dũng khí.
Hắn trời sinh đã định là chân long thiên tử. Chẳng lẽ vì một nữ nhân mà bị kéo xuống bùn hay sao!
Sau đó, Dephia quyết định cho hắn uống thuốc mê man 7 ngày. Sau đó dùng danh hiệu thánh nữ lần đàn cầu trời, tự hiến tế để cầu phúc cho hoàng đế bình an qua khỏi.
Lúc hắn dậy, tất cả đã kết thúc.
" Nàng ấy đâu rồi? Đưa nàng ấy đến đây cho trẫm! " Đức Long phẫn nộ quát lớn, đám cung nữ công công sợ hãi quỳ hết xuống.
" Sao nàng ấy dám bỏ trẫm? Sao nàng ấy lại làm vậy? "
" Nàng dám thất hứa! Nàng nói sẽ phò tá cho ta cả đời cơ mà? "
Hắn điên cuồng rống to, cả căn phòng chỉ còn mình hắn gào thét, ngoài kia, đám kẻ hầu mồ hôi lạnh nhìn nhau sợ hãi. Ai cũng biết thái độ của hoàng đế với thánh nữ bất đồng, chẳng qua là trong dân chúng nhiều ý kiến trái chiều, chưa thể nạp vào cung. Thế nhưng, sau lưng ai cũng coi nàng là hoàng hậu, chỉ chờ ngày gọi nàng ấy là hoàng hậu nương nương.
Ai mà ngờ....
Đức Long hối hận, vì đã thổ lộ với nàng.
Hắn sai rồi.
Cuối cùng, hắn trở thành vị vua anh minh trong lịch sử, còn vị Hạnh An kia, sau này truyền tụng thành một tiên nữ hạ phàm, nhiều người thêu dệt lên rất nhiều câu truyện dân gian, nói nàng trung thành giúp vua, cũng nói nàng và hoàng đế, vốn nên thành một giai thoại.Diệu Huyền im lặng nhìn, bỗng nhiên tiếng nổ ầm ĩ làm nàng giật mình. Bom, đạn, người tháo chạy, nàng biết nơi này là nơi cô gặp người con trai khó quên kia.
Cô, từng xuyên không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phù thủy và nhà khoa học.
HorreurTruyện tôi kể cho bạn nghe lần này chính là về câu truyện của một nữ phù thủy với một thiên tài trung thành với khoa học. Cuộc sống còn nhiều vấn đề bức xúc, tôi muốn qua câu chữ của tôi, thế giới của tôi, nhân vật của tôi đòi lấy công bằng. ...