Khoa Vũ quay lại và thấy Diệu Huyền đang ngồi dậy, liền bước đến:
" Cô cần nghỉ ngơi, lại muốn đi đâu thế? "
" Không sao đâu. " Cô lắc đầu. " Thể chất của phù thủy rất tốt, không cần lo đâu. "
Khoa Vũ nhăn mày, không nói.
" Tôi muốn ra ngoài đi dạo, hưởng chút ánh sáng mặt trời. " Diệu Huyền nhìn ra cửa sổ, ánh sáng mắt qua ô cửa mang gam màu ấm áp, nhưng cô hiện tại cả người lạnh toát, cô không biết có phải vì những kí ức trong quá khứ mà cô luôn muốn chôn giấu, quên lãng lại bị đào lên hay không.
Diệu Huyền nhíu nhẹ mày, cô muốn một mình điều chỉnh lại cảm xúc.
Khoa Vũ dễ dàng nhìn ra suy nghĩ của cô, chỉ nói:
" Nhớ về đúng giờ ăn cơm. "
Cô gật đầu.
Diệu Huyền chọn một bộ váy đỏ rực, cổ cánh sen, những đường họa tiết được thêu bằng chỉ vàng, nhìn những đường vân phức tạp, lại giống như những kí tự ma pháp.
Ánh nắng vàng rực rỡ phủ khắp nơi, làm cô cảm thấy ấm áp hơn. Mà....
Diệu Huyền muốn biến nỗi buồn thành sức ăn, nên đi đâu đây?
Ơ....
Cô nhìn vào cửa tiệm mỳ cay lớn bên kia đường, liền bước vào.
'' Cho tôi một bát mỳ cay cấp 3, một cốc matcha. " Cô nói với nhân viên phục vụ.
" Vâng ạ! " Cô nhân viên ghi nhớ, sau đó không nhịn được nhìn cô một cái, mỹ nhân đó! Thật đẹp quá!
Diệu Huyền ngồi vào bàn chờ đợi, cô không giống người khác lấy điện thoại ra nghịch mà chỉ ngồi đó nghịch tay mình, không biết đang suy nghĩ gì nữa.
Một đạo ánh mắt chăm chú nhìn cô, Diệu Huyền nghiêng đầu nhìn, liền thấy một cô gái tóc nhuộm đỏ nhìn cô đầy oán khí.
Thấy cô nhìn lại, cô ta trừng mắt rồi lấy điện thoại ra nghịch.
Diệu Huyền quay đầu, tay gõ nhẹ xuống bàn vang lên những tiếng khe khẽ.
............................................................
Minh Châu hôm nay rất bực mình.
Thế mà cô ta lại không đứng thứ nhất trong bài khảo sát lần này! Hơn nữa người đứng đầu lại là người cô ta chẳng vừa mắt.
Minh Châu, nghe tên cô ta cũng biết bố mẹ cưng chiều cô ta thế nào, là viên ngọc quý của bố mẹ, lại là con nhà giàu nên cô ta sinh tính công chúa, luôn muốn mọi người vây quanh, coi cô ta là nhất.
Chỉ tiếc, công chúa này lại mang một tâm hồn vặn vẹo đầy đố kị.
Tâm trạng đã bực, đi ăn lại gặp một người xinh đẹp hơn mình lại càng tức! Bao nhiêu người trong quán đang nhìn cô gái mặc váy đỏ kia, mà trước đó những ánh mắt đó vốn nhìn cô ta. Thậm chí có người còn rút điện thoại ra quay, chắc lại chơi cái ứng dụng rất hot hiện nay - tik tok.
Không vui.
" Minh Châu, cậu đang ở đâu thế? " Bạn cùng phòng kí túc xá gọi điện cho cô ta.
" Đi ăn! Lại gặp một con bé nhìn cũng được đấy, chắc là để có cái mặt như thế phải phẫu thuật đến nát rồi ấy chứ. Haha. "
" Thế à? Này, tối nay đi xõa không? "
" Có chứ. "
" Ha, thể nào cậu chả hốt được một mẻ cá. "
" Hừ, còn phải nói. " Minh Châu là một tiểu thư, không cần người cặp với mình mua đồ tặng đồ này nọ, cái mà cô ta muốn chính là cảm giác hưởng thụ cánh đàn ông cung phụng cô ta kìa.
Cô ta kiêu ngạo, cái sự kiêu ngạo ngu xuẩn của một con ếch dưới đáy giếng.
Hất mái tóc đỏ, nâng cằm kiêu ngạo nhìn lướt qua Diệu Huyền một cái, Minh Châu thanh toán tiền rồi ra khỏi cửa tiệm, về trường.
Cô ta học tại trường kinh tế, vì tính ganh đua nên dù tính khí không tốt nhưng thành tích lại không tồi, chỉ tiếc cô ta luôn không hài lòng với kết quả xếp sau người khác.
Ánh mắt nhìn một cô gái mặc áo trắng đang đi trước, mái tóc ngắn buộc đuôi ngựa đơn giản, Minh Châu hừ một tiếng, đi nhanh về phía trước đụng mạnh vào cô gái kia.
" Á! " Không để ý nên ngã xuống đất, Hiền ngước mắt nhìn thì thấy Minh Châu, vội đứng dậy.
" Không phải là Hiền chăm ngoan học giỏi đây sao? " Minh Châu cười. " Hẳn là vì mặt mũi mày quá xấu nên mới phải cố mà học để có mặt mũi nhìn người nhỉ?! Ha, nhìn như phẫu thuật hỏng ấy, nhìn thật buồn nôn. "
Thật ra Hiền không xấu như vậy, là gương mặt bình thường, lại không trang điểm như các bạn khác nên càng kém nổi bật hơn. Hiền nghe vậy mặt liền đỏ lên vì tức giận. Cô trừng mắt nhìn Minh Châu:
" Cậu đừng quá đáng! "
" Ôi! Tức giận kìa, sao? Muốn đánh tao à? Mày có giỏi thì đánh đi. " Cô ta vênh váo cười. Đừng nói một trong những người cô ta đang quen là đầu gấu của khu này, mà chỉ cần mình cô ta, Hiền cũng không đánh lại được. Cô ta hay đánh những người cô ta ngứa mắt, tùy hứng nhưng ai dám làm gì nào?
Hiền cũng hơi sợ, vội vàng chạy đi nhưng bị Minh Châu kéo tóc lại.
" Á! "
Cô bị kéo đi vào nhà thể chất, Minh Châu đẩy mạnh cô xuống.
" Mày bị điên à? " Cô gào lên.
' Bốp! '
Môt cái tát vang dội, Hiền bị đánh mặt đỏ lên, hằn cả dấu tay.
" Mày cũng dâm chửi tao cơ đấy! Hôm nay tao thích đánh mày đấy! Làm sao? Ha, mày dám làm gì tao? Con **** này! " Tính khí tiểu thư bộc phát, Minh Châu nghĩ đến kết quả khảo sát, liền tức run người, dám đoạt vị trí của cô ta!
Trong nhà thể chất, vang lên những tiếng đánh chửi, xen lẫn tiếng kêu đau đớn.____Tôi đã quay lại, không biết mọi người đã quên tôi chưa?_____
BẠN ĐANG ĐỌC
Phù thủy và nhà khoa học.
HorrorTruyện tôi kể cho bạn nghe lần này chính là về câu truyện của một nữ phù thủy với một thiên tài trung thành với khoa học. Cuộc sống còn nhiều vấn đề bức xúc, tôi muốn qua câu chữ của tôi, thế giới của tôi, nhân vật của tôi đòi lấy công bằng. ...