Chương 53: Lời nói (3)

66 14 7
                                    

  Diệu Huyền: bông băng có thể trị thương cho da thịt, còn tinh thần phải cần sự yêu thương hàn gắn.

    Dương cầm lấy trâm cài áo mà lòng nao nao. Cô thật thích cái trâm cài này, thật xinh đẹp làm sao, những viên đá đính trên đó lấp lánh toả ánh sáng lộng lẫy. Cô nắm chặt trong tay, đây là quà của cô đấy! Cô được một cô gái xinh đẹp tặng quà, cô ấy cười thật hiền lành như một tiên nữ vậy, rất lâu rồi mới có người mỉm cười với cô như thế.
     " Con thiểu năng này, mày cười gì thế hả? Nhìn rõ ngu. " Một giọng nói mỉa mai vang lên, Thương và Mơ đứng ở phía trước, nở nụ cười ác ý. Bất giác thấy hai người, Dương càng nắm chặt tay lại làm mép kim loại của trâm ấn sâu vào tay cô, hẳn sẽ tạo ra những đường lằn trong lòng bàn tay.
    " Nhìn mày cứ như người tối cổ ấy nhỉ, một con vượn người chưa tiến hoá kịp à? Haha, mày có bao giờ nhìn bản thân mình trong gương không? Thứ mày nhìn thấy phản chiếu trong gương hẳn đáng ghê tởm lắm. " Những câu những chữ tàn nhẫn thốt ra, rồi tiếp theo là những tràng cười hả hê.
     Dương cúi đầu càng thấp hơn, bước đi càng nhanh. Một bàn tay cản lại và đẩy cô về phía sau.
     " Nào, đi khi người khác còn đang nói chuyện với mình là điều cực kì bất lịch sự đấy, không ai dạy mày về điều này ư hả con ngu xuẩn súc vật này? " Mơ nói.
    " Xin... Xin lỗi... Tôi... Tôi có thể đi được không? "
    " Không thể. " Thương cười khúc khích. " Bọn tao đang không vui thì giữ mày lại để giải trí một chút đấy mà. Chờ bọn tao vui thì mới được đi.
     " Hạng như mày chỉ là thứ đồ chơi rẻ rách cho bọn tao thôi, mày nhìn mày xem, sao cái trường này lại chứa chấp một đứa như mày nhỉ? " Mơ tiến tới nắm cằm của Dương, ép cô ngẩng đầu lên nhìn mọi người trong sân trường. " Mở to mắt ra mà nhìn xem, có ai bê tha bẩn thỉu như mày không? Mày đang làm ô nhiễm cảnh quan ngôi trường này đấy. "
     Dương bị móng tay của Mơ bấm đau nên nước mắt phản ứng tự nhiên chảy ra, hai người kia liền càng tỏ ra thích thú.
    " Ô xem này! Học sinh cấp 3 mà lại bị chọc khóc à? Bạn Dương này, sao bạn không về nhà trẻ khóc rồi tìm cô giáo an ủi ấy, rồi to mồm : ' thưa cô hai bạn này trêu con... ' nữa. "
    " Hahahaha, để tao quay lại. " Mơ bỏ tay ra rồi cầm điện thoại mới mua quay rồi zoom lớn. " Lát gửi vào nhóm hahahaha.... "
       Trường họ đang học là một trường luôn được đánh giá tốt, nhưng cũng không thiếu những thành phần hư hỏng. Confession trường kiểm duyệt nghiêm ngặt, không có một bài viết nào khiến người khác đánh giá không tốt về trường. Bởi vậy học sinh lập một nhóm kín bí mật, những thành phần không tốt đều tham gia vào đó, nơi có những lời dè bỉu, bóc phốt, cười nhạo người khác đầy rẫy và được đón nhận.
    Dương tránh né camera của điện thoại, vội vàng chạy đi, đằng sau là tiếng cười nhạo hả hê.
     Vào lớp, mọi người nhìn cô xì xào bàn tán, bật cười vui vẻ. Cô đã quen với việc này, ngồi xuống bàn, những người cô đi ngang qua liền bịt mũi, xua tay, cố ý nói lớn:
    " Ài, mùi rác rưởi ở đâu mà thối quá. Lao công không dọn à? Để trong lớp kinh thế này ai mà học được. "
    Dương mò vào trong cặp, lấy tai nghe ra bật nhạc, điều chỉnh âm lượng thật lớn để không phải nghe những câu nói khiến bản thân bị tổn thương thêm nữa.
     Buổi học cuối cùng cũng kết thúc, cô đi ra cổng trường nhưng không muốn về nhà chút nào. Gia đình cô cũng thuộc loại có tiền, nhưng việc bố cô từng đi tù làm cô bị bạn bè trêu chọc từ bé, sau này biết thêm việc mẹ cô vốn từng là bồ nhí khiến ông ly hôn người vợ đầu thì mới được cưới về đàng hoàng càng khiến cô bị lời đàm tiếu tấn công nhiều hơn. Mẹ cô là một người có tư tưởng trọng nam khinh nữ, từ khi sinh em trai thì thái độ vốn không ưa cô càng trở nên tệ hơn. Còn bố thì suốt ngày làm ăn này nọ, vì đã từng đi tù làm cái nhìn của người khác về ông không tốt, bởi vậy khiến tài chính trong nhà tốt như thế cũng là do ông nỗ lực rất nhiều, rất ít khi ông về nhà.
    " Con chào mẹ. "
     " Về rồi đấy à? " Mẹ cô thấy con gái mình đi học về, chỉ thờ ơ liếc một cái, sau đó tiếp tục đan len, nói với cậu con trai. " Mẹ đan khăn cho con, đến mùa đông thì cũng xong, cho con trai mẹ quàng ấm, không bị lạnh. "
    " Cảm ơn mẹ! " Cậu bé ngọt ngào trả lời.
    Dương không nhìn thêm nữa. Cảnh mẹ hiền con ngoan này chưa bao giờ cô có thể tham gia.
    " Cất cặp rồi nấu cơm đi, em nó còn nhỏ, nấu nhanh không em nó đói. " Giọng người phụ nữ nói với lên.
     " Vâng. "
     Trong bữa cơm, Dương ngồi im lặng ăn, đối diện là mẹ không ngừng gắp đồ ăn cho em trai.
    " Con mẹ ăn nhiều vào thì mới phát triển khoẻ mạnh được. "
    " Con đúng là ngoan nhất, nào để mẹ gỡ xương cá cho con nhé. "
     Em trai cô năm nay lên lớp 7, được mẹ bảo bọc quá kĩ nên tính cách vẫn giữ được vẻ non nớt ngây ngô. Khác với chị, cậu ở trường là thiếu gia, có mẹ bảo vệ, dù chỉ một chút tổn thương thì bà cũng sẵn sàng tới trường làm ầm lên. Bởi vậy không ai dám trêu chọc cậu cả. Đôi mắt to của cậu nhìn chị, cười ngọt ngào gắp cho cô một cái đùi gà:
    " Chị ăn đi, chị ăn thật ít. "
    Dương ngây ngẩn, mẹ cô không cho em trai tiếp xúc với mình, không ngờ lại không sợ hay xa lánh cô mà hoàn toàn ngược lại.
    " Con làm gì đấy? " Người phụ nữ cau mày không hài lòng.
     " Mẹ à, mẹ gắp cho con nhiều thứ quá, con phải cho chị chứ. "
    " Đừng cho nó ăn, nó không cần thiết. Quan trọng là con. "
     Dương nhìn mẹ, giống như nhìn một người xa lạ.
   
    
   
    

    

Phù thủy và nhà khoa học.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ