Khoa Vũ: Đứa trẻ ưu tú như một vật phẩm lộng lẫy, càng nhiều người chiêm ngưỡng càng thể hiện giá trị trưng bày của mình, đem lại tự hào cho chủ nhà.
Ly ngoan ngoãn xinh đẹp rất được người yêu thích, hơn nữa bằng khen đều treo khắp phòng khách, rất dễ nhìn thấy. Một phụ nữ lên tiếng:
" Trời ạ, tất cả đều là giấy khen của cháu nó sao? Thật giỏi. "
Bà Dung mỉm cười tỏ vẻ không để ý, nhưng chiếc cằm hơi vênh lên chứng tỏ bà đang đắc ý và kiêu ngạo:
" Có chút thành tích này đã là gì. Nó còn kém lắm. "
" Đúng đó ạ, cháu còn phải cố gắng hơn nữa. " Ly khôn khéo nói.
" Xem này, chị thật may mắn, con gái vừa xinh vừa giỏi lại không kiêu căng, bọn trẻ ngày nay được mấy người chứ? " Một người nữa lên tiếng.
" Học giỏi như thế, tươi lai chắc chắn làm to đấy! "
" Đúng rồi, nhìn con gái chị mà em phát ghen ấy, giá mà con nhà em chỉ bằng một phần mười này thôi cũng đã cảm ơn trời đất lắm rồi! "
" Chị, em mới sinh con gái, chị chỉ em cách dạy thế nào để có cô công chúa hoàn mỹ thế này đi! "
Mọi lời khen có cánh vang lên, bà Dung cực kỳ hưởng thụ, nụ cười ngày càng tươi, bà xoa đầu cô nói:
" Con bé được cái giống chị, được cái thích vào bếp nấu nướng, chịu học nữ công gia chánh lắm. "
" Còn biết nấu ăn? Bọn con gái bây giờ đúng là lạ, ít đứa chịu vào bếp lắm! "
"Chị đúng là may mắn đấy. "
Ly im lặng ngồi đó tựa như một bức tượng hoàn hảo, giống như cô chỉ là một vật phẩm trưng bày tận lực làm mình đẹp nhất trong mắt khán giả tham quan, mẹ cô khoe ra những giá trị cô có để đổi lấy sự trầm trồ cảm thán.
Những ánh mắt, lời khen, tiếng cười đã quá quen thuộc với cô, việc cô cần làm là mỉm cười thật hoàn mỹ, hỏi đâu đáp đấy, vô cùng ngoan ngoãn.
Mẹ ơi, nhìn mẹ thật sung sướng hạnh phúc làm sao, nhưng mà con thật sự... Thật sự sắp chống không nổi nữa, con không muốn đứng trên bục để mọi người quan sát nữa!
Sau khi tiễn mọi người ra về, Ly lễ phép chào mẹ rồi lên phòng. Cánh cửa vừa đóng lại, cô mệt mỏi rũ tóc, cởi váy thay bộ quần áo ngủ rộng rãi, tẩy trang. Gương mặt non nớt thiếu sức sống như một bông hoa diễm lệ nhưng vì thiếu nước mà héo rũ. Ly mệt mỏi nhắm mắt, tự nhủ: Ngủ đi Ly, đừng nghĩ nữa, mai mày còn phải đi học nữa.
Tiết Hoá đúng là cơn ác mộng của học sinh, thầy dạy hoá bước vào, cầm tập bài kiểm tra dày cộp đặt lên bàn, thầy nói:
" Hôm nay tôi sẽ giảng lại mẫu bài tập chương năm, rõ ràng đã giảng kỹ vậy mà không ai làm được! "
Lớp học xôn xao.
" Không ai làm được nghĩa là cái Ly cũng không làm được? ''
" Ghê chưa, có bài thiên tài không làm được kìa. "
" Đúng là chuyện lạ nha! Thánh 10 Ly mà cũng sai. "
Ly cúi mặt, tay nắm chặt bài kiểm tra. Cô sơ xuất sai một lỗi nhỏ, nhưng sai là sai.
Chỉ kém một chút nữa!
Cô cảm nhận tiếng bàn tán, những cái liếc mắt như có như không. Tôi không phải thiên tài, tôi không hoàn mỹ, tôi chỉ là người bình thường, việc tôi sai lạ như vậy sao!
Áp lực.
Ly mệt mỏi nhắm mắt, thầy giáo trên bục giảng những cái gì cũng không muốn nghe. Chợt cô nghĩ: Muốn chết quá...
Cô vò đầu. Không! Không thể như vậy! Nhưng mà, sống mệt mỏi thật mà, nếu như được ngủ mà không cần suy nghĩ, không còn phiền não thì hay nhỉ?
Ly thẫn thờ, xin phép xuống phòng y tế.
Nhìn gương mặt mệt mỏi của cô, giáo viên biết thành tích tốt như vậy chắc đã rất vất vả liền đồng ý, còn dặn giữ gìn sức khỏe.
Nằm trong phòng y tế, cô nhìn ra ngoài, một lớp nào đó đang học thể dục, tiếng nói cười vang vọng đầy sức sống của thanh xuân. Thật hâm mộ, cô nghĩ.
Mí mắt chợt nặng, cô nặng nề chìm vào giấc ngủ. Trong bóng tối, những lời khen ngợi, mắng mỏ, thất vọng vang lên xen kẽ, mọi người xung quanh cô rất đông, có bố mẹ, có thầy cô, bạn bè, rất nhiều vị khách của bố mẹ mà cô không quen, họ đều nhìn cô chăm chú, khuôn mặt dần mờ ảo, giọng nói cũng không hề rõ ràng mà dần rối loạn trở thành tạp âm. Cô cau mày, mở choàng mắt, hốt hoảng bịt tai.
Không! Không! Không!
Làm ơn tha cho tôi đi.
Chết, muốn chết quá! Muốn được giải thoát.
Xuống địa ngục cũng được, kiếp sau làm trâu chó cũng được, thật muốn trút bỏ gánh nặng trên người.
Ly vội vàng lên lên lớp xin được về nhà, cô nhìn các bạn trong lớp thật lâu, trịnh trọng nói tạm biệt. Ánh mắt của cô ẩn chứa sự nhẹ nhàng như chuẩn bị trút bỏ điều gì đó nặng nề đeo bám trên người cô hàng chục năm nay. Có vẻ ánh mắt của cô quá khác mà mọi người trong lớp bỗng cảm giác được điều gì đó, có người không nhịn được liền hỏi:
" Cậu không sao chứ? "
Ly lắc đầu:
" Không, tớ rất ổn. "
Cô thong thả về nhà, miệng còn ngâm nga một giai điệu mà cô từng nghe ở đâu đó. Căn nhà im ắng bởi không có ai, mẹ cô đi làm chưa về, Ly cảm thấy chưa bao giờ cô về nhà mà có cảm giác yên bình đến thế. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, ngồi vào bàn học viết những tâm tư giấu kín trong lòng bấy lâu: Những áp lực, không có tự do, ước mơ trong lòng mà cô muốn làm nhưng chưa bao giờ làm, sự ngột ngạt và khủng hoảng gần đây. Chữ viết rất ngay ngắn xinh đẹp, cuối cùng, cô viết: Mẹ à, con mệt mỏi quá.
Xong xuôi, cô gấp lại cẩn thận rồi cho vào phong bì, để trên bàn.
Con dao sắc nhọn loé lên ánh sáng sắc lẹm, cô cầm trên tay, thở ra một hơi dài. Thật sự hết rồi. Một đường cắt dứt khoát, máu chảy tí tách rơi xuống đất, Ly chợt thấy mí mắt rất nặng, cô dường như thấy mơ hồ có bóng người đi về phía cô.
Là thần chết sao?
Diệu Huyền ngồi xổm xuống nhìn cô gái trẻ mắt đã nhắm nghiền, khuôn mặt an bình đến lạ, miệng còn hơi mỉm cười hạnh phúc. Đưa tay khẽ lật, một thứ ánh sáng mờ nhạt tụ lại vết thương của Ly, máu ngừng chảy.
" Ngủ ngon nhé. " Cô nói.
Mãi đến trưa, vết thương ở cổ tay lại chảy máu nhưng tốc độ lại chậm đến kỳ lạ, ngay sau đó, cánh cửa được mở ra.
Ly ở trong bệnh viện, mí mắt rất nặng không thể mở mắt nhưng cô lại tỉnh táo, cô nghe thấy tiếng mẹ gào khóc, tiếng bố tự trách, tiếng thầy cô an ủi, tiếng bạn bè động viên, hoá ra cô cũng được mọi người quan tâm như vậy.
Ly cố gắng mở mắt, ánh sáng khiến đôi mắt không kịp thích ứng liền nheo lại, bố mẹ lập tức vây quanh cô, cô bỗng thấy họ già đi thật nhiều. Nước mắt không khống chế được mà chảy xuống. Cô chợt nhìn thấy một cô gái xinh đẹp nở nụ cười rạng rỡ ở cửa phòng bệnh, vẫy tay với cô, thầm tự nhủ, cô sau này, sẽ có ngày nở nụ cười rạng rỡ, tự do như vậy.
Diệu Huyền thầm nghĩ tiểu quỷ thu được từ cô bé kia quá nhỏ, tay bất giác sờ lên lọ thuỷ tinh đã gần đầy.
Sắp được rồi, cố gắng thêm một chút nữa thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phù thủy và nhà khoa học.
HorrorTruyện tôi kể cho bạn nghe lần này chính là về câu truyện của một nữ phù thủy với một thiên tài trung thành với khoa học. Cuộc sống còn nhiều vấn đề bức xúc, tôi muốn qua câu chữ của tôi, thế giới của tôi, nhân vật của tôi đòi lấy công bằng. ...