Chương 28: Đố kỵ (4)

108 16 0
                                    

     [ Diệu Huyền: Chuẩn bị vào địa ngục chưa? ]

    Minh Châu hôm sau thấy Diệu Huyền vẫn yên ổn không sao cả liền tức run người. Vô dụng! Vô dụng! Một đám chẳng được tích sự gì cả!
    Diệu Huyền nhìn gương mặt vặn vẹo của cô ta, liền nói:
   " Minh Châu, trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi! "
   Cô ta đang đắm chìm trong những suy nghĩ đố kỵ,  sao nghe thấy được, vậy nên nghe thấy tên mình bị điểm danh và những người xung quanh nhìn cô ta chằm chằm liền giật mình đứng dậy.
    " Là em không biết hay không chú ý nghe giảng? " Diệu Huyền nhướng mày.
   " Em... " Minh Châu nghiến răng không biết trả lời sao.
   " Ngồi xuống. "
   Cô ta chắc chắn cố ý! Minh Châu trừng mắt.
   Diệu Huyền dĩ nhiên cố ý! Chẳng qua... Bữa tiệc lớn vào tối nay mới bắt đầu kia. Ngón tay thon dài gõ xuống bàn từng nhịp khe khẽ, phạm pháp ấy hả? Không có chứng cứ bắt bớ, chính là không phạm pháp!
    Diệu Huyền vui vẻ giảng dạy, hết giờ, sinh viên lục tục ra khỏi lớp, cô lại không vội mà ở lại, ung dung mở vỏ của viên chocolate Pháp, vị ngọt hơi đắng, khẽ cắn bên trong là rượu vang. Đôi mắt xinh đẹp híp lại hưởng thụ, đưa tay với bên trong túi xách lấy ra chiếc điện thoại, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, liên lạc với Khoa Vũ.
    " Alo? " Giọng nam trầm ấm bên kia vang lên.
   " Tôi đây! "
   Khoa Vũ nghe thấy tiếng sột soạt, liền nói:
   " Đang ăn vặt? "
   " Ừ. " Cô bỏ thêm một miếng chocolate nữa, chỉ nhẹ nhàng hỏi. " Anh đang làm gì đấy? "
   " Đọc sách. "
   " Thật xin lỗi, quấy rầy anh rồi. Khoa Vũ, anh nói xem, đáng sợ hơn chết là gì? "
    " Chờ chết. " Anh đáp thoải mái, giống như vấn đề họ đang nói là ăn cái gì ngon hơn cho buổi trưa nay vậy.
   " Ồ. "
   " Này, cô định làm gì? "
   " Chả có gì, chỉ là... Tò mò một chút. Vậy thôi nhé, tôi đi chợ đây. " Diệu Huyền cúp điện thoại, bé cưng, chúng ta cùng chơi nhé!
    Cô đi ra chợ mua đồ vì hôm nay đến lượt cô nấu ăn. Về nhà thấy Khoa Vũ đã đợi sẵn liền mỉm cười:
   " Chào! "
   " Về rồi? "
    " Tôi nấu cơm liền đây. " Diệu Huyền không để ý cái nhìn chăm chú của anh,  nếu đổi lại là tội phạm có ý đồ xấu sợ là đã bủn rủn tay chân rồi, giống như tất cả mọi ý nghĩ đều bị nhìn thấu vậy.
    Đêm nay thật đẹp, Diệu Huyền thầm nghĩ. Cô đưa tay mở cửa sổ, khoác lên mình một chiếc áo choàng, thân mình cô liền lơ lửng và hơi trong suốt. Nhún mình bay vút lên không trung, nhanh chóng định vị được vị trí của Minh Châu. Cô xuyên tường đi vào trong phòng. Cô ta vốn ở ký túc nhưng hay đi chơi muộn nên có thuê một căn nhà trọ. Hôm nay Minh Châu đi chơi đến đêm, say bí tỉ, Diệu Huyền nhìn quần áo của cô ta mà lắc đầu.
    Bé cưng, mau tỉnh dậy đi chứ, mau dậy chơi với tôi nào.
    Như nghe thấy lời gọi của cô, Minh Châu mở mắt. Mơ mơ màng màng đứng dậy, nhưng chợt cô ta nhìn thấy một bóng đen trên cửa sổ đang nhìn chằm chằm vào mình.
   " Hi~ "
   " Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!! " Cô ta thuê phòng ở tầng 3, không có ban công mà!
    Diệu Huyền chớp mắt, người ta đã chào hỏi đàng hoàng rồi còn bị hét vào mặt nữa, thật bất lịch sự!
    Minh Châu hốt hoảng nhìn bóng đen vụt biến mất, thầm tự nhủ đó chỉ là ảo giác mà thôi.
   ' Cốc.... Cốc.... Cốc.... '
   Tiếng gõ cửa vang lên trong bóng tối tĩnh mịch làm tim của cô ta nảy lên.
   Ai đến vào giờ này?
    Cô ta không dám nghĩ.
   " Minh Châu! Mở cửa! "
    Tiếng quát tháo vang lên liên tiếp, là tên đám côn đồ từng gây chuyện với Diệu Huyền. Nhưng chúng bị bắt vào đồn rồi cơ mà? Là trốn hay được thả? Chúng đến đây làm gì?
   Minh Châu run rẩy sợ hãi, nhưng vẫn mau chóng mở cửa, cô ta biết nếu không ngoan ngoãn mở thì chúng cũng phá cửa vào thôi. Chết tiệt! Biết thế không dây dưa với lũ côn đồ này! Ban đầu cặp với tên đại ca thì cảm giác được bảo hộ rất tốt, muốn gì làm nấy, giờ thì hay rồi. Cô ta cắn môi, ngoài cửa là một đám người vô cùng tức giận.
   " Anh... Anh đến đây làm gì? "
   ' Bốp! '
   " Con ****! Vì mày mà tao bị bắt, thế mà mày dám có thái độ với tao? "
   Minh Châu bị đánh ngã ra sàn, khó tin trừng mắt:
   " Anh đánh    tôi? "
    " Thì sao? Mày là cái *** gì mà tao không dám đánh? "
   Tiếp theo đó, chính là những việc mà Minh Châu muốn chúng làm với Diệu Huyền. Tiếng hét thảm thiết vang lên vang trời.
   " Aaaaaaaaaaaa!!!! " Minh Châu choàng tỉnh.
   Là mơ?
   Nhưng cảm giác... Chân thật đến khó tin!
    Cùng lúc, Diệu Huyền mỉm cười pha trà uống đêm rất nhàn nhã. Dĩ nhiên là mơ. Cô đâu muốn phạm pháp mà hành hạ cô ta ở ngoài đời, nhưng trong mơ lại khác nha. Người khác chỉ biết cô ta gặp ác mộng mà thôi, liên quan gì đến Diệu Huyền cô? Ừ, cô làm, nhưng chứng cứ đâu?
    Diệu Huyền uống một ngụm trà, đôi mắt lại sâu thẳm như vực. Mới chỉ là đêm đầu tiên thôi, tôi sẽ cho cô không biết mình đang ở thực hay mơ. Đến khi tôi chán rồi, thì thu thập con ác quỷ trong lòng cô cũng không muộn, cố gắng chịu đựng nha Minh Châu!
    Cùng chơi nào! Thân ái, đừng chết nhé!
   
  

   

Phù thủy và nhà khoa học.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ