Diệu Huyền: Luật nhân quả chưa tha một ai, nó sắp gõ cửa mấy người rồi.
Bà Hoa chủ nhà hàng có vẻ ngoài mập mạp, bà sau khi trao đổi xong với quản lý liền đến chỗ của Diệu Huyền và Hoà, nói:
" Hai đứa cầm giẻ lau rồi lau mấy bậc lên sân khấu đi cho sạch vào. "
" Chỗ đó không dùng cây lau nhà được ạ? " Hoà nói.
" Không. Lau bằng cái đấy sao mà sạch được ở mấy cái khe bé bé kia. Có bụi trắng trắng đấy lau sạch vào. Không lau hết thì lát nữa lau lại đấy chứ không phải làm qua loa mà xong đâu. "
Cả hai người ngồi thụp xuống, có ba chỗ để lên sân khấu nên hai người chia nhau ra lau chùi.
" Đây này! Còn bẩn đây này! " Tiếng bực dọc của bà Hoa làm cô ngẩng đầu lên nhìn. Cô thấy Hoà đang quỳ bò lau chùi mà chân bà ta thì chỉ chỉ vào bậc gạch, gần sát mặt của cô bé.
Quá đáng!
" Á!!!! " Bà Hoa đột nhiên hét lên rồi ngã xuống đất. Thân hình nặng trịch của bà ta tạo tiếng động rất lớn. Mọi người vội vàng tới nâng bà ta dậy và hỏi han.
Vừa rồi bà Hoa cảm thấy chân mình giống như bị cái gì đó cắn mạnh nên giật mình ngã xuống. Nhưng làm gì có thứ gì có thể cắn bà ta chứ?
" Chị, lau mãi chẳng hết được mấy cái bụi trắng trắng đấy. Làm sao bây giờ? " Hoà cầm giẻ lau nói với cô.
" Chị nhìn kĩ rồi, ở mấy đường lát gạch vôi viếc nó bở ra đấy. Mình càng lau nó càng ra, hết thế nào được. "
" Thế mà còn bắt lau sạch. " Cô bé bĩu môi.
Một lát sau hai người lau cửa kính, Diệu Huyền đang lau dở thì bị gọi ra ngoài.
" Sao thế ạ? "
" Ở đây có mấy cây sắt treo giỏ hoa giả, mày leo lên lấy hộ bà xuống với. " Bà lao công nói.
" Mang xuống làm gì vậy ạ? " Cô thuận miệng hỏi.
" Chả hiểu thế nào mà mấy chậu ấy hoa giả lại cắm trên đất thật, mấy hôm nữa có đám cưới, khách có thể tới chụp ảnh nên phải mang hết xuống nhổ cỏ. "
"..." Ai? Ai là người nghĩ ra sáng kiến điên rồ này? Hoa giả cắm trong đất thật? Lần đầu cô chứng kiến đấy. Lại còn nhổ cỏ cho nó mới đau cơ chứ. Cô mà biết đứa nào nghĩ ra thì cô mang cả nải chuối cúng luôn.
Những chậu cây cỏ mọc um tùm, nhiều cây dại khá cao, lúc nhổ bật rễ thì mấy cành hoa giả bị bật tung cùng đất cát tung toé.
Vẽ chuyện để làm!
Đến khi cô làm xong và quay lại, Hoà nhìn cô và hỏi:
" Chị vừa chui vào bụi cây à! Bẩn như vậy! "
Diệu Huyền nhìn xuống, vội vàng phủi bụi. Quần đầy đất! Cô kể cho Hoà nghe chuyện vừa rồi, cô bé vừa cười vừa bảo:
" Em cũng đến quỳ đấy, cái nhà hàng này hay thật. À mà chị có thấy bể cá ngoài kia không? "
" Có. "
Xin được nói về cái bể cá một chút, nó ở ngay sân mặt tiền ( mặt trước ) của nhà hàng, hai bể xây bằng gạch lát xi măng cạnh nhau, cao 1m nhưng nước thì... Chỉ đổ tầm 25cm, nuôi cá để thịt mà lưng cá lộ hẳn trên mặt nước. Có cắm vài cọng rong rêu và xanh đục như nước sông.
" Cái bể đấy có vòi nước phun vào nhưng không có lỗ thoát nước. Bà chủ nhà hàng nuôi cá với baba mà không cho nó ăn suốt 1 tháng, kết quả hôm nay phơi bụng ra rồi. Các chú đầu bếp phải tát nước bể ra ngoài, mà lại đổ thẳng ra sân. Tí nữa tanh ngòm cho mà xem. "
Diệu Huyền đưa mắt nhìn, cửa kính của hội trường khiến cô có thể nhìn thẳng ra sân. Năm chú đầu bếp đi ủng và lấy xô nước múc nước ra.
" Eo, ghê chết được. " Cô nhăn mặt.
Diệu Huyền mệt mỏi vào nhà vệ sinh rửa tay, cái khu vệ sinh cho nữ thì hướng thẳng vào khu bếp, các chú đầu bếp nhiều khi còn tiện đường tới đó rửa tay (!?).
Một buổi sáng đầy mệt mỏi nữa, cô vội vàng về nhà, cái nắng gay gắt của mùa hè làm cô bước nhanh chân mong sao về càng sớm càng tốt. Tiện đường mua túi nước mía, uống xong còn đá cô cầm túi áp lên mặt. Nóng quá!!!
Buổi chiều, cô tới làm việc tiếp.
" Này hai người, trong kho có mấy chồng bát có dính phân chuột, gián... Đem đi bỏ ra chỗ rửa bát, lát nữa có người rửa. " Cô Tuyết nói. " Đều là đồ rửa rồi nhưng để lâu trong đấy, chuột chiếc ỉa đầy ra. Mà đem giẻ lau vào, có bụi thì lau đi. "
Trong kho rất nhiều bát đĩa, đủ loại đủ kích cỡ. Có những tấm rèm quây ở những giá bát đĩa, từng chồng úp cao.
" Khiếp, mùi nước đái chuột. " Hoà nhăn mặt.
Cả hai lấy bát đĩa xuống, Diệu Huyền há hốc miệng cầm một cái bát tô, quan trọng là bên trong không phải phân chuột hay gián mà là nguyên một miếng xương gà cùng ít súp đã đông quánh lại từ đời nào, cô nhớ không nhầm vừa rồi chị Tuyết vừa bảo chỗ này là đồ rửa rồi mà?
Hoà nhăn mặt với vẻ cạn lời, tỏ vẻ không nói được cái gì thêm nữa.
" A! Chị ơi hình như có khách! Các chú đang nấu đồ ăn kìa! " Hoà nói nhỏ với cô.
Hai người lấy khay chuẩn bị bê đồ, một lát sau khách liền đến.
" Diệu Huyền! Lấy một chậu đá ra đây! " Cô Tuyết vội vàng nói.
What? Có đựng đá trong chậu hả!?
Cô ngơ ngác hỏi mọi người đều lắc đầu, cô
Tuyết quản lý có vẻ nổi nóng, chạy vào lấy một cái... Xô sắt nhỏ đựng đá.
" Bảo lấy mà mãi không xong! Cứ đứng ì ra đấy! " Tiếng bực dọc của cô ta vang lên.
Diệu Huyền cố gắng hít sâu ngăn cản ham muốn chửi bậy của bản thân ngay lúc này. Cô ta không phân biệt xô với chậu được à!!!
Có vẻ như lần này là một bàn nhậu, lấy đá rất nhiều, một lúc sau quản lý lại chạy lại, nói:
" Mau đưa thêm chai rượu trắng! "
Trong kho chỉ có hai loại rượu táo mèo và rượu vang trong chai, còn rượu trắng thì trong can. Thế nhưng trong kho không có, cô vội vàng đi tìm thì lại lần nữa, cô Tuyết nói:
" Chai rượu ngay kia mà không thấy à! "
Cô đưa chai rượu cho cô ta, nói:
" Chị vừa bảo em lấy rượu trắng, đây là rượu táo mèo mà chị? "
" Thì nó không phải như nhau à? "
"...." Diệu Huyền thực sự muốn cầm chai rượu đập cô ta. Quản lý nhà hàng mà thế à?
BẠN ĐANG ĐỌC
Phù thủy và nhà khoa học.
HorrorTruyện tôi kể cho bạn nghe lần này chính là về câu truyện của một nữ phù thủy với một thiên tài trung thành với khoa học. Cuộc sống còn nhiều vấn đề bức xúc, tôi muốn qua câu chữ của tôi, thế giới của tôi, nhân vật của tôi đòi lấy công bằng. ...