Chương 52: Lời nói (2).

62 11 3
                                    

   Diệu Huyền: Ông bà ta nói không sai đâu, uốn lưỡi bảy lần trước khi nói đi.

     Diệu Huyền thoải mái ăn uống nên tâm trạng rất vui vẻ, đặc biệt sau khi Khoa Vũ cho cô một tin vui nữa:
    " Muốn tới trường lớp của họ theo dõi tình hình không? "
    " Có thể á? " Mắt cô sáng lên.
    '' Tôi tới dạy chỗ nào chả được. " Cái này anh không hề có ý khoe khoang hay đắc ý nhé, sự thật là một rổ thành tích của anh có thể là đi dạy bất cứ đâu, trường người ta mời còn không kịp ấy chứ. Vừa rồi hai học sinh mặc đồng phục, anh biết ngôi trường đó. Đó là một ngôi trường lớn có tiếng, đa phần theo học là con em nhà giàu.
    " Cô làm trợ giảng cho tôi. "
    " Ok! "
     Quả nhiên không mất nhiều thời gian, trường học đã phản hồi hoan nghênh anh tới. Khoa Vũ cũng đã tìm ra hai nữ học sinh đó tên gì, lớp nào. Anh cũng không thâm nhập sâu vào thông tin riêng của người khác.
    Buổi sáng ngay hai hôm sau, hai người đã ở trong khuôn viên trường học. Diệu Huyền đi cạnh Khoa Vũ, tay anh cầm cặp đựng đồ và laptop, cô cười hì hì:
    " Để tôi cầm phụ cho! Khoa Vũ đại nhân, bây giờ tôi là trợ lý nhỏ theo đuôi anh rồi, phải phụ giúp anh. "
     " Tôi không cần cô phải xách đồ gì cả. Nói đúng ra, cô tới đây cũng có việc riêng. "
     " Khoa Vũ ga lăng vậy cơ mà sao lại không có bạn gái chứ nhỉ? Chẳng lẽ giờ con gái đều thích bị ngược? "
    " Cô thích không? " Anh hỏi nhanh.
    " Dĩ nhiên là không. "
    " Thế thì tốt. " Khoa Vũ khẽ thở phào một cái.
    Hai người đi tới đâu cũng tạo oanh động nhỏ, tuấn nam mỹ nữ mà, hơn nữa toàn những thiếu niên thiếu nữ còn mơ mộng và dễ bị thu hút bởi nhan sắc.
    " Là lớp này à... " Cô mỉm cười rồi bước vào lớp.
     Thương và Mơ nhìn thấy Khoa Vũ càng phấn khích hơn. Đây chẳng phải soái ca gặp ở quán lẩu hay sao!
    Diệu Huyền cười mỉm thân thiện còn anh thì mặt lạnh có chút khó gần.
     Khoa Vũ chuẩn bị bài giảng, anh dạy những tiết ngoại khoá, truyền thụ kĩ năng mềm quan trọng, cần thiết cho học sinh.
     Ánh mắt anh quét qua một lượt nam sinh đang nhìn người cạnh anh. Hừ, đừng tưởng các cậu nghĩ gì tôi không biết. Cứ chờ ăn hành đi.
     Diệu Huyền nhận ra Khoa Vũ sai cô rất nhiều, mà toàn những chuyện vụn vặt đâu đâu.
    Trong lúc cô ra ngoài photo tài liệu thì anh cho lớp tạm nghỉ.
    " Thầy ơi thầy có bạn gái chưa? " Một học sinh nữ bạo dạn lên tiếng hỏi.
    Khoa Vũ khẽ nhìn cô bé, nói:
    " Cô ấy vừa ra ngoài photo tài liệu đấy thôi. "
   "..." Cả lớp phải nói trợn mắt há mồm nhìn nhau. Hai người có nhan sắc cao nhất trường là một cặp, đúng là tan nát trái tim của bao nhiêu người đấy.
    " Tôi không mong sau tiết này chuyện của tôi trở thành đề tài nói chuyện của các anh chị, được chứ? " Anh nói vô cùng nghiêm túc. Ánh mắt lạnh nhạt của anh quét qua một lượt làm cả lớp ngoan ngoãn đáp như học sinh tiểu học:
     " Vâng ạ. "
     Lúc này Diệu Huyền bước vào, tay ôm một tập giấy dày. Cô cảm thấy hình như ánh mắt học sinh nhìn cô có chút quái dị à nha?
    " Xin lỗi vì hơi lâu, phải chờ photo có chút mất thời gian. "
     Khoa Vũ bước tới cầm tập giấy, cau mày không hài lòng:
    " Phòng photo không cho túi sao? Có biết giấy vừa photo xong nóng không mà cho cô cầm tay không? " Sau đó đưa cho nam sinh ngồi bàn đầu. " Phát đi. "
     Nam sinh: "....''
    Tiết học nhanh chóng kết thúc, Khoa Vũ vẫn để cô ngồi trên ghế giáo viên, bản thân đứng thu dọn đồ. Dáng người anh che khuất người cô chặn tầm mắt của đám học sinh tò mò ngó ngoài cửa. Anh lục trong cặp ra một cây kẹo mút, bóc ra rồi nhét vào miệng cô.
   " Hì hì hì... " Cô cười híp mắt.
  Đám học sinh tỏ vẻ mình cần nhanh ra ngoài hít thở không khí trước khi bị đau mắt, bọn em cũng muốn có người để ngọt ngào tình tứ nha...
    " Vừa rồi ra ngoài photo, tôi vừa phát hiện ra một học sinh. " Cô đan hai tay vào nhau, gác cằm lên. " Cô nhóc đó cũng thật thê thảm quá. "
     " Bạo lực học đường? "
     " Bị lời nói sắc như dao hành hạ. "

==============================================================================

    Diệu Huyền bước trên hành lang, ngôi trường này thật rộng, cô phải tìm ai hỏi đường mới được. Nhưng mà... Giờ này đang là giờ học, có ai để hỏi đâu, vào lớp xen vào buổi học của người ta có chút không được tốt lắm. Loanh quanh thế nào mà vào khu nhà vệ sinh, lại có chút năng lượng tiêu cực nên cô bước vào.
     Một cô bé gầy nhỏ giật mình, thấy cô không mặc đồng phục thì biết cô không phải học sinh, mái tóc có rũ rượi che khuất mặt, đầu lại cúi thấp.
    " Em là học sinh lớp nào đấy? Giờ này không ở trong lớp mà đứng bần thần ở đây? " Cô hỏi.
    " Em... Em.... " Cô bé run bắn, nghĩ một loạt sự việc tiếp theo sẽ bị mắng nhiếc, đem lên phòng hiệu trưởng hay gọi cho cô giáo chủ nhiệm liên lạc với phụ huynh...
    " Hahaha! Học sinh trốn học là chuyện thường ấy mà, thi thoảng nổi loạn cho có kỉ niệm thời đi học, chỉ là đừng thường xuyên, trở thành học sinh hư đốn lại đau đầu bố mẹ! "
    Cô bé không nghĩ cô sẽ nói vậy, ngẩn ngơ không biết nói gì.
    " À, em biết phòng photo ở đâu không? "
   Cô bé cúi đầu lí nhí chỉ đường. Diệu Huyền gật đầu tạm biệt. Đột nhiên đến cửa lại nhớ ra cái gì:
    " Để cảm ơn vì đã chỉ đường cho chị, tặng em cái này. " Cô lục lọi trong túi, đưa cho cô bé một cái trâm cài áo rất đẹp.
    " Không... Không cần đâu ạ! "
    " Có qua có lại thôi. Này, cái này sẽ cho em sức mạnh vượt qua mọi chuyện khiến em khó chịu, cho em tự tin. Con gái ấy mà, chăm chút cho bản thân cùng tự tin chính là vũ khí mạnh nhất để vượt qua mọi chuyện mà. "
   
    
      ==== Diễn biến của truyện sẽ chậm hơn để tăng phần show ân ái của cặp đôi nào đó. Mong là mọi người không thấy khó chịu. Cảm ơn. =====




Phù thủy và nhà khoa học.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ