Chương 36: Thành tích (2)

95 16 6
                                    

    [ Diệu Huyền: Bị giam trong lồng, ai sẽ giải thoát cho ngươi? ]

    Ly chạy nhanh về nhà mặc kệ cái nắng gay gắt chiếu thẳng xuống đầu. Về đến nhà, cô hổn hển thở, hít một hơi rồi mới mở cửa, giày dép cởi bỏ để ngay ngắn trên tủ đựng giày.
   Một người phụ nữ đã trung niên nhìn thấy cô liền nhíu mày, bà liếc mắt nhìn đồng hồ, cao giọng:
   " Sao hôm nay về muộn như vậy? Biết điểm kiểm tra chưa? "
   " Rồi... Rồi ạ... " Ly lắp bắp nói.
   " Mấy điểm? "
   " 8,5 ạ. "
   " Cái gì!? Sao lại được có thế? Mau ăn cơm rồi học đi! Con không được tụt hạng trong lớp đâu đấy! Con với cái, tôi có bắt chị làm cái gì đâu! Cả ngày chỉ ăn với học mà cũng chẳng ra gì! " Người phụ nữ cau có mặt mày, không vui chỉ vào cô nói. " Hôm nay lại về muộn, cô la cà  với đứa nào? "
   " Con không có, là nắng quá con đứng chờ một chút. "
   " Tốt nhất là như thế! Đừng để tôi thấy chị xao lãng học hành đấy! " Người phụ nữ bực bội, mày càng cau chặt lại hơn.
   Ly vào phòng cất cặp, nhìn bài kiểm tra được 8,5 kia, cô liền cau mày thật chặt rồi vo tròn lại, ném vào sọt rác. Đôi tay bé nhỏ nắm chặt nện thật mạnh xuống bàn như phát tiết nhưng chợt nghĩ đến điều gì lại dừng khi nắm tay chỉ cách mặt bàn 2cm.
   " Nếu tay bị thương thì sẽ không cầm bút học được. " Cô lẩm bẩm, nhưng cô muốn phát tiết, rất muốn. Ly hít một hơi thật sâu, sau đó ra khỏi phòng xuống bếp ăn cơm. Bà Dung nhìn thấy con gái đi xuống liền càu nhàu:
   " Đã về muộn còn chậm chạp, lề rà lề rề, lát nữa 1 giờ 15 phải đến trường rồi, cô làm sao thì làm. Đừng có mà đi muộn. "
    Ánh mắt Ly tối lại, cô nhẹ vâng rồi ngồi vào bàn ăn. Từ bé đã được dạy vô cùng nghiêm khắc về lễ nghi nên cô ăn rất chậm, nhã nhặn. Bà Dung nhìn tướng ăn từ tốn có đầy phong phạm của tiểu thư đài các liền thoáng lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Cô con gái này của bà luôn là niềm tự hào của gia đình, là ' con nhà người ta ' trong truyền thuyết đấy!
   Vì chậm trễ Ly không có nửa tiếng ngủ trưa như mọi hôm, cô soạn sách vở rồi đi học. Cái nắng gay gắt khiến cô khẽ nheo mắt, lấy ô rồi đi đến trường.
   Mẹ cô nói đi bộ cũng là vận động, coi nó như tập thể dục hằng ngày vậy.
    Tiết học nhàm chán nhưng Ly luôn chăm chú nghe giảng, ra chơi nhắm mắt dưỡng thần cho đỡ mỏi mắt. Hầu như không giao lưu với bạn bè nên cuộc sống học đường của cô vô cùng nhàm chán.
   '' Cuối tuần đi chơi tập thể đi! "
   " Ừ, kêu cả lớp đi picnic cho vui. "
   " Ha, chẳng bao giờ cả lớp đi đủ được đâu. "
   " Ừ, bạn học sinh xuất sắc của lớp ta còn bận đi học thêm mà. "
   " Kể cũng tội nhỉ, suốt ngày sách vở như thế cũng tài! Nếu là tao chắc tao phát điên từ lâu rồi. "
    Tiếng thì thào nhỏ nhưng lọt vào tai cô không sót một chữ. Ly nắm chặt tay lại.
   Thật ra... Cô rất muốn đi.
   Nhưng bạn kia nói đúng, cuối tuần cô có buổi học thêm Lý.
   Cô không đi được.
   Các bạn trong lớp đi chơi không rủ cô, cô không trách họ. Thật ra từ đầu năm, họ đi đâu cũng rủ cô nhưng lần nào cũng bị từ chối liền từ bỏ. Nhìn thành tích của cô khiến ai cũng há mồm trợn mắt, nhưng đâu đó cũng có những ánh mắt thương hại đồng tình nhìn về phía cô.
   " Thành tích thì tốt nhưng nhìn nó xem, tự kỷ luôn rồi! May mà tao nhìn thấy nó thở chứ không tao tưởng nó là ma! "
   Từng có người nói về cô như thế.
   Ly nhắm mắt, cắn răng.
   Ừ! Tôi rất muốn mình là ma, để không chìm trong bể khổ này nữa.
   Buổi chiều đi học về, cô lại nhìn thấy chị gái xinh đẹp hồi trưa đang chơi ven đường với bọn trẻ con.
    Diệu Huyền đá cầu rất siêu, lập tức cô thành thần tượng trong mắt lũ trẻ. Trái cầu bay qua bay lại, chân khẽ hất làm nó không rơi xuống đất, lượn đi lượn lại những vòng cung nhỏ xinh đẹp trong không trung. Cô thở phì phò, lũ trẻ lại hưng phấn đếm:
   " 226, 227, 228... "
   Chân hất một cái, quả cầu nằm gọn trong tay cô trong tiếng tiếc nuối của bọn trẻ, cô vừa thở vừa cười:
   " Mệt quá mệt quá, không chơi nữa! Chị đây còn phải đi về nhà. Đá mãi mỏi chân không về được mất! "
   " Chị đá siêu quá! Nhưng mà sau này em sẽ còn đá giỏi hơn! " Một nhóc nắm chặt tay quyết tâm nói.
    " Ừ, cố lên nhé! " Cô trả lại quả cầu rồi xách túi đồ về nhà, chợt nhìn thấy cô gái nhỏ nhìn mình chăm chú liền vẫy tay cười khanh khách.
    Ly ngẩn người nhìn Diệu Huyền bước đi, lòng đầy hâm mộ. Chị ấy sống tiêu sái biết bao! Thật vui vẻ biết nhường nào! Còn mình... Ly ủ dột, bước nhanh về nhà.
   Vào nhà, liền thấy mẹ cô đang lau bàn ghế, bà thấy cô về liền vui vẻ ra mặt:
  " Tối nay người cơ quan mẹ đến nhà mình chơi, con lên phòng thay quần áo, rồi lát nữa bao giờ mẹ gọi thì xuống rót nước mời các cô các bác nghe chưa! "
   " Vâng. " Ly ngoan ngoãn đáp.
   Lên lầu, cô mở tủ quần áo chọn chiếc váy màu hồng trắng, tay áo ngắn, váy dài đến gối, mặc vào nhìn rất thục nữ nhu mì. Cô ngồi vào bàn búi tóc đơn giản, cô nhìn vào gương. Chiếc gương phản chiếu một cô gái nhỏ ngoan ngoãn, giống như một nàng công chúa nhỏ, hoàn mỹ!  
    Bởi còn đi học nên cô không được cho dùng mỹ phẩm trang điểm, khuôn mặt mộc vẫn xinh đẹp lạ thường, chỉ tiếc đôi mắt ảm đạm không có sức sống. Có chút vô thần.
   Ly chớp chớp mắt, thở một hơi dài.
   8 rưỡi tối, tiếng mẹ cô từ dưới nhà vang lên:
   " Ly! Xuống đây! "
   Đến giờ biểu diễn rồi.
   Ly mở cửa, bước xuống nhà. Trong cái nhìn của chăm chú của khách, cô mỉm cười hoàn mỹ:
   " Cháu chào các cô! Em chào các chị ạ! "
   Sau đó, Ly rót nước vào cốc, lễ phép nói:
   " Mời các cô, các chị uống nước! "
   Tất cả mọi người đều lộ vẻ hâm mộ nhìn sang mẹ cô rồi nhìn sang cô đầy yêu thích.
   Haha, có hâm mộ không? Có ghen tị không? Mau khen mẹ tôi đi, mau tán thưởng bà đi. Như vậy mới chứng tỏ tôi là một công cụ mang đến hư vinh tốt nhất!

  
    ____Bình luận để chứng tỏ mọi người chưa quên tôi đi nào!!!! QAQ____

Phù thủy và nhà khoa học.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ