Chương 54: Lời nói (4)

61 16 0
                                    

   Diệu Huyền: Lời nói chính là một con dao bén nhọn, có thể bảo vệ một người, cũng có thể đâm chết một người.

     Dương mệt mỏi úp mặt vào gối, ngày mai lại là một ngày ác mộng.
    ' Tinh '
    Tiếng chuông thông báo điện thoại vang lên. Cô mò với lấy, trong lòng có chút nghi hoặc, ai vậy nhỉ? Tại sao lại gửi tin nhắn cho cô?
    Tin nhắn gửi đến những bức ảnh chụp màn hình. Đó là video quay cô của Thương và Mơ, bên dưới là những bình luận hả hê cùng giễu cợt.
    ' Trông nó thật ngu ngốc. '
    ' Nhìn nó tội nghiệp chưa kìa, nhưng nhìn thật vui. '
    ' Nó có bình thường không vậy? '
    ' Không phải cứ yếu đuối là công chúa, trông nó như một con thần kinh. '
    ' Ôi, trông thật tởm lợm. Yếu đuối để đàn ông thương hại như bà mẹ của mình ấy nhỉ. ' 
     Dương ném điện thoại đi, cuộn mình lại. Cô cố gắng xoá tất cả những thứ tàn nhẫn cô vừa đọc ra khỏi đầu mình. Thế nhưng, những con chữ cứ nhảy múa trong đầu cô.
    " Hức... Hức.... " Cô vùi mặt vào trong gối, bật khóc.
    Chợt cánh cửa khẽ mở. Cô giật mình ngẩng mặt lên. Đó là em trai cô. Cậu bé mặc bộ quần áo pijama màu xanh dương có hình những ngôi sao vàng. Cậu khẽ đưa tay lên môi.
    ' Suỵt. '
    Dương ngây ngẩn, cậu bé cái dác nhìn quanh, khẽ nói:
     " Chị à, em không biết vì sao chị buồn, nhưng vui lên nhé. Em cho chị kẹo này. "
     Cậu đưa tay ra, đặt những viên kẹo được bọc bởi những tờ giấy xinh đẹp vào lòng bàn tay cô.
     Dương mỉm cười:
    " Cảm ơn em. "
    " Em đi đây, mẹ sẽ tìm em. " Cậu nói.
   Cô ngây ngẩn nhìn những viên kẹo trong tay. Cô đột nhiên cảm thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh.
    " Mình phải mạnh mẽ hơn. "
  
    Sáng hôm sau, khi bước chân đầu tiên vào trường, một quả bóng bay nước của ai ném tới.
   " A! " Cô giật mình. Áo trắng bị ướt trong suốt, dính chặt vào người.
    ' Tách... Tách... '
    Tiếng chụp ảnh rõ ràng, Thương và Mơ cười vui vẻ hả hê. Thấy Dương nhìn về phía mình, Thương không những không cảm thấy có gì quá đáng mà còn dương dương tự đắc:
   " Mày nói xem, nếu tao gửi cho bọn con trai mấy tấm ảnh này thì sao nhỉ? "
    " Đừng!!! " Dương giật mình.
    " Nhưng mà... Không phải mày muốn là được à nha. " Mơ nói.
    Dương vội vàng chạy tới, muốn cướp lấy điện thoại xoá ảnh. Thương lần đầu thấy Mơ phản ứng dữ dội như vậy không kịp đề phòng, tay nắm chặt điện thoại vừa chửi bới:
   " Con điên này! Thả ra! "
   Mơ túm lấy tóc của cô giật mạnh, một người không đánh lại hai người hung hăng, Dương bị đánh nằm trên đất, quần áo ướt dính bùn đất rất bẩn.
    Thương bấm chụp thêm vài cái ảnh nữa, nói:
    " Nếu mày dám tiếp tục ngu xuẩn phản kháng, tao sẽ lột đồ mày ra rồi tung lên mạng. "
   " Đi thôi. " Mơ chán ghét nhìn Dương. " Nếu không phải không có gì giải trí thì ai thèm liếc tới loại như mày chứ? "
    Dương cảm thấy vừa sợ hãi vừa phẫn nộ, cả người cô đau ê ẩm, cố gắng gượng dậy. Cô cần về nhà thay quần áo.
     Cô trên đường về nhà liền thấy em trai cô đang có người lạ mặt nào đó dắt đi. Em trai cô trông có vẻ không tỉnh táo lắm, Dương hoảng hồn chạy tới:
    " Này ông kia! Ông là ai? Dẫn em trai tôi đi đâu? "
    Người đàn ông quay lại, tỏ vẻ khó chịu:
   " Cô là ai? Con tôi sao là em trai cô được? "
   " Đây là em tôi mà, ông bắt cóc nó đúng không? Bớ người ta, bắt cóc! Mọi người giúp cháu với. "
   " Cô này bị điên à? Nó đi theo tôi nãy giờ, có phản kháng gì đâu? " Người đàn ông sốt ruột nắm tay kéo cậu bé đi nhanh.
    Mọi người xung quanh tỏ vẻ e ngại, họ không biết ai là người nói thật, họ chọn không tham gia vào vụ cãi lộn này. Rốt cuộc Dương bị ông ta xô ngã, nhìn thấy ông ta bỏ đi cô liền chạy theo. Đến ngõ nhỏ, cô cảm thấy gáy nhói đau rồi mất ý thức.
    Từ xa, Diệu Huyền bấm nút gọi điện:
   " Alo, tôi đây. Trọng Hải này, tôi cần anh giúp. Ừ, tôi muốn báo án, có một vụ bắt cóc trẻ em xảy ra. Ừm, tôi chứng kiến. "
    Có người báo án một vụ bắt cóc sẽ nhanh hơn việc tìm trẻ em mất tích. Cảnh sát vào cuộc và theo thông tin hiện trường đã tìm thấy được danh tính của nạn nhân và thông báo cho người nhà.
   " Cái gì? Hai đứa con tôi đều bị bắt cóc? " Mẹ Dương nghe điện thoại suýt ngất. Bà khóc lóc om sòm. " Xin các chú cảnh sát giúp đỡ tìm con cho tôi. Nó mới nhỏ dại... Huhuhuhu... "
    Lúc này, bố Dương vội vàng về nhà. Thấy chồng về, bà chạy ra túm lấy tay chồng kêu gào:
   " Anh ơi con trai mình bị bắt cóc đấy, làm sao bây giờ? "
    " Nó còn nhỏ mà, mới lớp 7, bị bắt đi thì số phận ra sao? Huhuhu...''
     " Con ơi là con... "
    Ông bực mình quát:
   " Bà nãy giờ chỉ có con trai, còn con gái thế nào!? Bà một câu lo lắng cũng không thấy nhắc đến nó. "
    " Con Dương thì sao? Con Dương thế nào tôi mặc kệ, nhưng con trai tôi, nó biết cái gì đâu... Huhuhu... "
   ' Chát '
   Từ khi ra tù, ông đã cố gắng kiềm chế tính cách cộc cằn của mình, nhưng hôm nay ông không nhịn nổi mà đánh vợ mình.
   " Con gái không phải là con bà à? Không phải là người à? Bà nói kiểu gì đấy? Người ta có con chó con mèo bị bắt còn tiếc, còn bà thì là một đứa con gái mà bà nói như không thế à? "
    Ông ra cửa bỏ đi:
   " Trước tiên tôi đi tìm con tôi. Sau đó liền tính sổ với bà sau. "
    Lúc này thông tin cũng tới trường học. Mọi người xôn xao bàn tán. Lần đầu tiên cái tên này nhắc đến không phải trong cuộc cười nhạo.
    " Thương ơi, Dương bị bắt cóc rồi. "
    " Thì sao? "
    " Có phải tại chúng mình... Nên nó mới về thay quần áo rồi bị bắt cóc không? Tao sợ quá. "
   " Mày điên à? Tại số nó đen thôi. Hừ. "
   " Nhưng mà... Gần đây tao thấy không yên... Cứ bứt rứt khó chịu sao ấy. "
   " Đúng là thần hồn nát thần tính! "

   

    
    




Phù thủy và nhà khoa học.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ