Lý Tâm Nhã đứng đó, mở to đôi mắt ướt át ra nhìn cậu và Hoài Mỹ đang tay nắm tay mà nhìn côCái ánh mắt hời hợt, khình thường, còn có chút thương hại đó của cậu, khiến cô thật sự không thể chịu nổi
Nhấc chân chạy ra khỏi nơi đã làm tim cô đau đớn thế này!
****
Bắt đầu kể từ ngày đó, cô cứ trốn suốt trong nhà.
Cho đến một tuần sau, thì cô nhận được cuộc gọi của Hoài Mỹ, nói là có chuyện muốn nói...
Vốn là không muốn đi, nhưng khi đến rồi thì chính tai mình lại nghe thấy sự thật đã được che dấu kia
Nước mắt lại ào ạt tuôn ra, bước chân chạy lang thang tại bệnh viện...
Thì ra là cậu đã giấu cô suốt 3 năm trời.
Một sự thật khiến cô bàng hoàng, một sự thật đến chết người...
"Tại sao? Cậu bị *u não* thành ra như vậy. Tại sao cậu lại không nói cho tớ biết sớm chứ? Tại sao chứ? Hix..."
Nhìn người nằm trên giường bệnh, mà tim của cô như bị dao đâm thẳng vào.
"Chính là vì tớ sợ nước mắt của cậu!"
Giọng nói nhỏ, thều thào không có một chút hơi sức nào vang lên
Dù chỉ một câu nói rất nhỏ, rất bình thường thôi. Nhưng đối với cô thì lại là một lần nửa nước mắt ào ạt tuôn trào
"Tâm Nhã! Cậu biết không? Tớ thật sự rất sợ. Sợ vì sau này sẽ không gặp được cậu... Sợ vì sau này sẽ không được thấy nụ cười của cậu..."
Đôi mắt tĩnh mịch ngước nhìn bầu trời ngoài cửa sổ
"Khi tớ biết được bệnh tình của mình, ý nghĩ đầu tiên là tớ sẽ giấu cậu. Tớ sẽ bất đầu không quan tâm cậu nữa... Sẽ trốn chạy cậu... rồi tớ sẽ âm thầm lặng lẽ rời đi. Nhưng....!"
Cậu nằm đó, cánh tay run run từ từ đưa lên áp vào má của cô, môi khẽ nở nụ cười nói tiếp
"Nhưng cậu lại đi tỏ tình với tớ... tớ đã bỏ qua hai năm không được ở bên cậu. Nhưng lần này tớ sẽ không qua... tớ sẽ nắm bắt!"
"Du Vũ... cậu đừng nói những lời như vậy với tớ có được không? Tớ không muốn...!"
Cô lắc lắc đầu thống khổ cầu xin, khuôn mặt vì khóc mà đỏ bừng cả lên
"Có cậu ở bên, tớ thật sự rất hạnh phúc. Tâm Nhã tớ đi rồi... cậu hãy mạnh mẽ cười thật tươi nhé!"
*****
Đứng thật lâu trước bia mộ của cậu, nhìn di ảnh, đôi môi khẽ mím lại
Nụ cười ấm áp, giọng nói cưng chiều đó của cậu... từ nay cô sẽ không được thấy nữa
Cậu nói sẽ cùng cô học vào đại học, bây giờ thì sao? Chỉ còn mình cô
Có phải cô sẽ lại cô đơn hay sao???
Không! Du Vũ... tớ muốn ở bên cậu!!!
****
Ánh hoàng hôn chiều tà, trên sân thượng của một tòa nhà cũ
Lý Tâm Nhã trên người mặc một cái váy trắng, khuôn mặt bi thương, ánh mắt lại một lần nửa nhìn quanh tiểu khu.
Có chút luyến tiếc, có chút gì đó đau khổ...
Nơi này là nơi cô đã sống suốt 18 năm, có buồn, có vui.
Nhẹ nhàng chớp mắt, một giọt nước mắt lăn dài xuống má, môi nở nụ cười thật tươi
Hít thật sâu, cô từ từ nhắm mắt lại, cả người bắt đầu tự do bay trong không trung.
Làn gió thổi tung bay cái váy trắng.
Du Vũ! Cậu đã từng nói... có tớ ở bên cậu, thì cuộc sống này đối với cậu đã trở nên hạnh phúc hơn... ý nghĩa hơn phải không?
Bây giờ không có tớ ở cạnh! Chắc ở đó cậu sẽ rất cô đơn đúng không?
Du Vũ! Cậu yên tâm đi nhé!
Tớ sẽ không để cậu phải cô đơn một mình đâu...
Rất nhanh cậu sẽ được gặp tớ thôi...
Bởi vì tớ đang đến chỗ cậu! Sau đêm nay tớ và cậu sẽ không rời xa nhau nữa...
Nếu gặp, cậu chắc chắn sẽ mắng tớ là đồ ngốc!
Nhưng tớ thì vẫn chỉ cười thật tươi, nhìn cậu nhẹ nhàng nói...
Du Vũ... tớ sẽ luôn theo cậu!
Tớ sẽ theo cậu đến tận cùng của chân trời này!
BẠN ĐANG ĐỌC
Các Đoản Ngắn HE Và SE
Ngẫu nhiênNhớ Xanh Tổng hợp các đoản HE và SE Nếu mọi người đọc thì hãy nhìn tựa đề và phần giúp Mèo nhé Cảm ơn mọi người đã đọc!