Phần 47

141 8 0
                                    

"Nè, sau này chị sẽ lấy em làm chồng không?"

"Lấy em làm chồng?"

"Đúng vậy."

Nghe thế cô liền nhìn thằng nhóc nhỏ hơn mình đến 5 tuổi, cười lớn nói.

"Còn nhỏ không lo học lại đi nói chuyện cưới sinh gì thế này?"

"Em phải nhanh chân, tranh chức chồng về cho bản thân của mình mới được."

"Còn có vụ tranh chức kiểu này nữa à?"

Tô Du Nhi đưa mắt nhìn cậu nhóc, miệng càng cười nhiều hơn.

"Nếu như chị không lấy em cũng không sao đâu."

Cậu nhóc nghĩ nghĩ, nhìn cô đầy nghiêm túc rồi nói tiếp.

"Về sau chỉ cần em lấy chị là được rồi."

"Nhưng mà nè, chị đâu có yêu em đâu mà làm vợ của em?"

Cô chậm rãi nói từng chữ để xem phản ứng của cậu như thế nào.

Rõ là, nhìn kiểu này cũng biết học trộm ở trên tivi rồi chạy qua tìm cô để thực hành đây mà.

"Không sao, về sau cũng có thể bồi đắp thêm tình cảm. Chị đừng lo quá nhé."

Cậu nhóc nói xong cũng không đợi cô trả lời liền nhanh chân chạy đi mất.

Năm nay là năm đầu Tô Du Nhi vừa vào cấp ba. Thời thiếu nữ mộng mơ bắt đầu xuất hiện.

Trong trường quả thật cô đã thích một đàn anh. Trong lúc gọi điện tâm sự với đứa bạn thân thì lại không may để ông tướng nhỏ nghe được.

"Chị rõ ràng mai sau sẽ là vợ của em thế mà bây giờ chị lại cắm sừng em đấy à?"

Thình lình giọng của cậu vang ở sau lưng làm cô hoảng hồn. Vội vội vàng vàng cúp điện thoại đi.

Tô Du Nhi đứng dậy vừa định lên tiếng thì cậu nhóc đã hét lớn.

"Em giận chị, giận chị, giận chị rồi."

Mà vừa hét xong thì liền chạy vèo đi về nhà, cô đứng ngớ ở đó chưa kịp nói được từ nào.

Cô đưa tay vỗ vỗ trán, thật là...

Đã hai năm trôi qua rồi mà suy nghĩ muốn lấy cô làm vợ của cậu nhóc vẫn không buông bỏ.

Cô là Tô Du Nhi hiện tại đã 17 rồi, mà cậu nhóc là Tư Thiệu lại chỉ mới 12 tuổi. Một đứa bé nói chuyện cưới sinh như thế thì ai mà tin tưởng vào?

Ba năm trước, nhà của cậu nhóc bắt đầu chuyển về đây ở. Đối diện với nhà cô, kết quả thành hàng xóm rồi cả hai nhà lại càng thân thiết với nhau hơn.

Nhớ đến biểu cảm uất ức của cậu, suy nghĩ mãi cô cũng qua nhà cậu dò xét thử.

Ngờ đâu, sau ngày đó thì cậu nhóc liền bị cảm, chỉ vì cứng đầu tắm nước lạnh.

"Chị về đi, em vẫn còn giận chị."

Thấy cô xuất hiện trong phòng, cậu nhóc liền lấy chăn trùm đầu lại.

"Chị không thích lấy chồng có tính nhõng nhẽo. Em mà còn như thế thì tuột mất chức ráng chịu nhé."

"Hả? Chị vừa nói gì?"

Cái chăn lập tức bị đá tung ra, khuôn mặt nhỏ của cậu nhóc lộ ra nhìn cô.

"Ai nói em đang nhõng nhẽo? Em không có."

"Thế tại sao còn chưa chịu uống thuốc?"

"Bây giờ chẳng phải em lấy uống đây sao?"

Cậu nhóc lí nhí nói rồi đem số thuốc cần uống, uống hết vào.

Nhìn thế Tô Du Nhi khẽ gật đầu rồi thở dài ngồi xuống hỏi.

"Tại sao em lại cố chấp muốn lấy chị?"

"Vì em yêu chị."

Này cũng quá tài đi?

Mới có tí tuổi thế mà đã biết cách tán gái rồi à?

"Bây giờ em còn nhỏ chưa biết gì đâu."

Cô khẽ hắng giọng nói tiếp.

"Hay là vầy đi, đến khi em đủ 18 tuổi. Nếu như khi đó, em vẫn còn yêu chị hoặc còn muốn cưới chị thì đến lúc đó chị cũng sẽ suy nghĩ lại mà đồng ý, em thấy thế nào?"

Vì trẻ con hay mau thay đổi lắm, nên cô mới quyết định ra kế sách thế này.

"Đến khi em 18 tuổi? Vậy tức là 6 năm nữa hả?"

"Đúng."

"Được, chúng ta thành giao nhé."

Cứ thế lời hứa của cả hai liền hình thành, kéo dài cho đến ba năm sau. Ngay vào lúc Tư Thiệu được gia đình cho ra nước ngoài du học.

Khi ấy Tô Du Nhi đang theo học trường đại học kinh tế, phải xa nhà nên chẳng biết được việc này. Mà đến khi biết được thì Tư Thiệu cũng đã không còn ở trong nước nữa rồi.

Việc Tư Thiệu ra nước ngoài du học là nằm ngoài dự liệu của cô. Nhưng cô cũng nhanh chóng quên đi việc này, thậm chí nói trắng ra cô cũng quên bén luôn cái lời hứa khi ấy.

Mãi cho đến năm cô 23 tuổi, một lần nữa cô gặp lại Tư Thiệu khi bị ba mẹ kéo ra sân bay đón cậu trở về.

Một Tư Thiệu khác hoàn toàn với năm đó. Trước mắt cô hiện tại là một cậu thanh niên đẹp trai, cao ráo. Thậm chí còn cao qua cô một cái đầu, từ khuôn mặt cho đến cái nhấc tay nhấc chân cũng đều khiến người khác phải nhìn đắm đuối.

Đến khi cậu đứng ở trước mặt thì cô mới phục thần lại. Nhìn khuôn mặt yêu nghiệt kia Tô Du Nhi lại lúng túng chẳng biết nên nói cái gì nữa.

"Năm nay đã đủ 18 tuổi rồi."

"Hả?"

Bất ngờ cậu lên tiếng, nói không đầu không đuôi làm cô càng khó hiểu. Vừa muốn hỏi lại thì đột nhiên bị cậu choàng tay bá vào cổ.

Bên tai kèm theo giọng thì thào đầy ý tứ của cậu.

"Giờ anh đã đủ 18 tuổi rồi, đến bao giờ mới cho anh ăn thịt chị đây?"

Các Đoản Ngắn HE Và SE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ