Phần 25: Đoản 3

1.7K 150 31
                                    


Bây giờ liệu có còn kịp để gặp cô nữa hay không ?

Hắn chạy như một thằng điên ở ngoài đường. Gặp người nào liền nắm chặt lấy vai họ hỏi tung tích của cô.

Hắn bị người ta chửi người ta mắng, nhưng hắn không quan tâm, hắn cứ mặc kệ...

"Nhã Quyên... em đang ở đâu vậy..."

.
.
.

Còn cô thì thật ra vẫn chưa đi, chiếc này đến chiếc kia nhưng cô vẫn không lên xe. Cô muốn đứng dưới trạm xe buýt này lần cuối cùng vì nơi đây là nơi mà cô và hắn đã gặp gỡ lần đầu tiên.

"Này tên điên, anh mau bỏ tay ra nhanh lên..."

"Tôi xin lỗi"

Giọng nói lớn tiếng của người qua đường kèm theo tiếng xin lỗi khiến cô phải chú ý.

Vừa quay đầu, ánh mắt cô và hắn giao nhau.

Mặt mày hắn hớn hở, đôi môi mấp máy gọi tên cô.

"Nhã Quyên"

Còn cô thì vội vội vàng vàng hốt hoảng kéo vali chạy, nhưng hắn đã đuổi đến kịp. Bàn tay to kéo lấy tay cô lại, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi nhìn chằm cô.

"Em... vẫn chưa đi, em đang chờ anh đúng không?"

"Không! Em không chờ anh..."

Nhã Quyên chậm rãi lắc đầu, cô nhẹ nhàng kéo tay mình lại, lùi về sau, đứng cách hắn một khoảng cách.

"Chỉ là nơi đây là nơi hai đứa chúng mình gặp nhau lần đầu tiên. Em chỉ muốn nhớ lại một chút kỉ niệm cuối cùng của em và anh thôi..."

Nói xong lại nhìn gương mặt hắn thêm một lần nữa, cô cười cười.

"Anh đọc được lá thư của em rồi đúng không?"

Hắn chậm rãi gật đầu, đáy mắt là một mảng cảm xúc khó nói.

"Anh nợ em một lời xin lỗi. Anh..."

"Không cần phải nói thế. Em mới là người có lỗi mà. Nếu như em nói cho anh biết từ trước về chuyện đó thì..."

Nói đến đây Nhã Quyên bỗng ngừng, sau đấy lại cười cười lắc đầu, chuyện này chắc không cần cô phải nhắc lại rồi.

"Anh đấy, bây giờ anh nên quay về chăm sóc cho cô ấy đi. Đừng để ý đến em, thật đấy"

"Chúng ta cách biệt nhau một khoảng không gian lớn rồi, anh đừng có làm gì cả, cứ để em một mình rời đi như thế này là được rồi"

"Em... em định đi đâu?"

Cô không trả lời, hít một hơi thật sâu, ngước nhìn hắn lần cuối. Sau đấy quay đầu kéo vali băng nhanh qua con đường cái.

Cô phải đi, phải chạy thật nhanh. Cô không muốn thấy hắn nữa, bởi vì chỉ cần quay đầu lại thấy hắn lần nữa. Thì trái tim của cô lại không tự chủ mà đau đớn thêm.

"Nhã Quyên, đừng chạy, nguy hiểm lắm..."

Hắn lia về đèn đường nhìn bóng lưng cô hối hả lớn tiếng nói.

Các Đoản Ngắn HE Và SE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ