Phần 42

121 7 0
                                    

"Du Du, làm ơn giúp chị một lần này đi có được không?"

Tiếng khóc than của một cô gái vang vọng khắp nhà.

"Em... em..."

"Du Du, con giúp Kiều Nhi nó một lần đi. Nó sắp làm đám cưới rồi thì bây giờ không thể nào mà vào tù ngồi được"

Tiếp đến là giọng nói cầu xin của người phụ nữ trung niên.

"Con giúp chị con đi, xem như là mẹ cầu xin con"

Lạc Du Du nhìn hai người đang cầu xin ở trước mặt mình.

Đây là người vợ sau này của ba cô, và người chị cùng ba khác mẹ.

Cô cắn nhẹ môi lại liếc sang người đàn ông trung niên đang bình tĩnh ngồi ở bên kia.

Người đó là ba của cô, cũng là người luôn chửi mắng cô từ nhỏ cho đến lớn.

Năm cô lên 8 tuổi, vì cơn bệnh nên mẹ đã mất, cô chỉ còn lại ba của mình.

Nhưng thật buồn làm sao, hai tháng sau thì ba cô lại đem một người phụ nữ và một bé gái về nhà.

Xưng hô về sau thì chính là mẹ kế của cô và người chị gái hơn cô hai tuổi.

Cuộc sống với đứa bé 8 tuổi như cô khi đó thật sự chẳng có lấy nụ cười. Nhưng cô vẫn gắng gượng từng ngày, từng ngày một.

Dù từng bị người được gọi là mẹ ấy bỏ đói, cô cũng không lên tiếng.

Dù từng bị người chị bắt nạt ở trường, và cho đi bộ từ trường về nhà với quãng đường khá xa, cô cũng không một lời hó hé.

Dù từng bị chính người ba ruột dùng những lời cay độc để mắng chửi, cô cũng im lặng chịu đựng.

Cho đến bây giờ, cô đã được 20 tuổi, bản thân được xem là nhị tiểu thư của Lạc gia. Nhưng chính cô mới biết được, thật ra cô giống như một ô sin trong nhà này vậy.

"Xem như là giúp chị con đi, Kiều Nhi nó sắp cưới chồng, hôn lễ đâu thể nào cứ thế mà hủy bỏ được?"

Cô nghe ba mình nói thế, khuôn mặt từ từ cúi xuống.

Lần đầu tiên trong đời, ba mới nói chuyện với cô bằng giọng điệu nhẹ nhàng chậm rãi như thế này...

Từ nhỏ, khi cô nói cái gì thì ba cô không hề nghe lấy mà còn mắng chửi cô.

Ở trong nhà này, cô thật sự không hề có tiếng nói.

Nhưng hôm nay, người chị gái của cô lái xe trên đường lại không may đâm phải một cô gái.

Hiện tại cô gái kia vẫn còn nằm trong bệnh viện, người nhà cũng đã thưa kiện. Cảnh sát cũng sẽ mau chống điều tra ra ai là người gây tai nạn.

"Du Du, Du Du. Xem như chị quỳ xuống cầu xin em vậy"

Lạc Kiều Nhi nắm lấy tay của cô rồi quỳ xuống.

"Du Du, chị không thể ngồi tù được, chị còn phải kết hôn với Tuấn Hiên nữa..."

"Được rồi..."

Lạc Du Du nhẹ giọng lên tiếng, cô nhìn qua ba gương mặt ở trước mắt.

"Con sẽ thay chị ấy ngồi tù"

"Thật... thật ư?"

Đáy mắt của Lạc Kiều Nhi lóe lên tia vui mừng, cô ta vội vàng đứng dậy nhìn cô nói.

"Du Du, em thật sự chịu thay chị ngồi tù sao?"

"Ừm"

Lạc Kiều Nhi thấy cô gật đầu thì quay qua nhìn mẹ mình, cả hai đồng thời nở nụ cười đầy thâm độc.

Lạc Du Du cuộn chặt hai bàn tay lại.

Cô chấp nhận, cô biết việc cô chấp nhận điều này là một sự ngu xuẩn.

Thế nhưng, cô vẫn đồng ý.

Cô hi vọng, sau việc lần này. Có thể xem như là cô đã trả nợ phí ở, cô và Lạc gia này cũng không còn quan hệ gì nữa.

Chịu ở tù thay, cho nên Lạc Du Du đã đến cảnh sát đầu thú. Cũng có thể đã được ai sắp xếp, cho nên cảnh sát không hề nghi ngờ.

Tội danh thành lập, kết án tù là 5 năm.

Ở tù đã ai bảo rằng sung sướng?

Lạc Du Du ở trong tù không bị đánh đập dã man, thì cũng là bị tù nhân ở cùng phòng giam cướp lấy miếng ăn.

Bị bỏ đói đến cả người chẳng có tí sức.

Khuôn mặt lúc nào cũng bị sưng phù lên, khắp toàn thân đau nhức vì những vết thương.

Cuộc sống đó như ở địa ngục đối với cô vậy.

Nhưng, 5 năm ở tù dài đăng đẵng ấy rồi cũng có ngày hồi kết.

Ngày mà Lạc Du Du cô được thả ra. Ngày mà cô được thấy ánh mặt trời nó lại ấm áp đến như thế.

Một mình đứng trước cục cảnh sát, không hề có lấy một ai đến đón cô cả.

Lang thang trên đường cái một mình. Ở trong đó lâu quá, thành phố bên ngoài cũng đều đã hoàn toàn thay đổi đi rất nhiều.

Cô cứ đi, cứ đi như thế, cũng chẳng biết đến bao lâu. Con đường có phần hơi vắng người thì một giọng nói kèm theo tiếng cười vang ở sau lưng mới làm cô dừng bước lại.

"Em gái đi đâu mà một mình thế?"

Có đến tận ba người đàn ông, bộ dạng bặm trợn của họ làm Lạc Du Du có chút hoảng sợ.

"Tránh xa tôi ra một chút..."

Cô vừa nói thì cả bọn lập tức cười lớn. Một tên trong đó đưa mắt ra ám hiệu, lập tức cả hai tay cô đều bị giữ chặt lại.

"Khuôn mặt nhìn cũng xinh phết"

Một tên trong đó đưa tay ra sờ lên gương mặt của cô rồi tán thưởng.

"Có vẻ là hàng ngon"

"Buông... buông tôi ra..."

Lạc Du Du tránh né cánh tay của tên đó.

Không thể được, cuộc sống cô chỉ mới bắt đầu thôi mà...

Cô sợ hãi nhìn ba tên trước mặt, vừa cố gắng vùng vẫy vừa lớn tiếng hét lên.

"Cứu người... có ai không..."

Làm ơn, làm ơn đi, ai đó có thể cứu cô được không...??

Các Đoản Ngắn HE Và SE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ