Phần 35: Đoản 1

318 26 0
                                    


"Cúc áo của em bị bung kìa, mau đến đây tôi gài lại cho."

Tư Mạt theo lời nói của hắn liền ngó xuống, khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng nhanh chóng xoay người lại.

Quả thật là cúc áo của cô bị bung thật, không những thế áo con màu trắng lại còn ẩn ẩn hiện hiện.

"Đã bảo là để tôi gài cho mà."

Hắn tựa lưng vào ghế, đôi mắt đầy ý cười nhìn bộ dạng của cô.

"Không cần, tôi có tay có thể tự gài lại được, không cần phải làm phiền đến tổng giám đốc."

Tư Mạt xoay người lại, cô nghiến răng nói nhưng trên mặt lại nở nụ cười.

"À..."

Mạc Diệu hơi nghiêng người về phía trước, hai tay đan vào nhau, nhìn cô bằng ánh mắt đầy sâu xa.

"Tổng giám đốc đã kí tên vào bản báo cáo chưa ạ?"

Tư Mạt nhìn hắn lên tiếng, trên môi vẫn là nụ cười.

"Đã xong, hiện tại em có thể đi được rồi."

"Vâng."

[...]

"Tối nay về nhà, em nhớ cắt cái váy đó ngắn lên một chút nữa đi."

Mạc Diệu liếc nhìn đến cái váy đen mà Tự Mạt đang mặc liền nhíu mày nói.

Khóe miệng cô giật giật, sau đó cuộn chặt hai tay lại, nhắm mắt hít một hơi thật sâu mới nhìn đến hắn cười nói:

"Đây là váy công sở phù hợp với tiêu chuẩn của công ty rồi thì làm sao mà tôi có thể cắt ngắn nó lên được nữa? Như vậy là đã phạm luật của công ty đó."

Đùa nhau à?

Váy công sở cô đã mặc đến đầu gối rồi, bây giờ muốn cô cắt ngắn đi nữa thì cái váy nó sẽ thành ra cái dạng gì đây?

"Không sao, không phạm luật đâu. Tôi cấp phép cho em, lệnh của tôi ai dám cãi?"

Mạc Diệu mỉm cười nhìn cô rồi lại nói tiếp.

"Em cứ thoải mái cắt ngắn lên đi. Như vậy mỗi khi tôi làm việc mệt mỏi chỉ cần nhìn đến em thì cũng có thể bổ mắt, tốt cho sức khỏe."

Lời nói đầy mờ ám vang ra khiến Tư Mạt trừng mắt nhìn anh.

Lời như vậy mà hắn cũng nói ra được sao?

"Anh... anh..."

Cô run run chỉ tay vào hắn nhưng cũng không thể thốt ra được câu hoàn chỉnh

"Sao?"

Mạc Diệu nhìn khuôn mặt tức giận của cô thì tâm tình càng tốt hơn, khóe môi hơi cong lên.

"Có phải em lại định nói tôi là kẻ biến thái có đúng không?"

Tư Mạt tức giận nhìn hắn, cô thật đúng là xui xẻo đi.

Nửa năm trước, trong một lần đi mua đồ ở khu trung tâm mua sắm. Trong lúc xếp hàng, Tư Mạt cô bị một gã đàn ông xàm sỡ bóp mông của mình, vì thế hoảng sợ, liền hét lên một tiếng sau đó quay đầu tát một bạt tay vào mặt của kẻ biến thái đó.

Nhưng thế nào, khi xem lại băng ghi hình, người đàn ông bị cô tát lại không phải là chính chủ biến thái.

Một lòng hối hận xin lỗi liên tục, nhưng ai đó chẳng nhận.

Vào hai ngày sau, Tư Mạt lại nhận được thông báo trúng tuyển vào bộ phận thư kí tổng giám đốc.

Kí kết hợp đồng xong xui cô mới biết mình xui thế nào khi cấp trên cô lại là người cô đã cho ăn bạt tay khi ở khu mua sắm?

Vì thế, trong suốt nửa năm, cô phải nhẫn nhịn sự trêu ghẹo của Mạc Diệu như thế này.

Thu lại hồi ức, Tư Mạt đè nén bực tức trong lòng xuống.

"Tôi nào có ý muốn nói như vậy, tổng giám đốc đừng hiểu lầm."

"Nếu tôi nhớ không lầm thì đã có lần em mắng tôi là đồ biến thái. Hơn nữa còn cho tôi ăn một cái bạt tay?"

Mạc Diệu cười đầy ý vị nhìn cô.

"Lần đó chỉ là hiểu lầm, tôi cũng đã xin lỗi anh rồi mà, sao anh cứ để trong lòng mãi vậy?"

Rốt cuộc cũng không thể kìm chế được nữa, Tư Mạt liền lớn tiếng nói:

"Mạc Diệu, anh muốn như thế nào thì mới không ăn hiếp tôi nữa đây?"

"Tôi đã ăn và hiếp em lúc nào thế? Sao tôi chẳng nhớ gì vậy?"

Vô sỉ, hắn đúng thật là siêu cấp vô sỉ!

Mạc Diệu nhíu mi hỏi lại, thấy biểu hiện trên gương mặt cô đã đen đi thì hắn không khỏi gật đầu hài lòng.

"Nếu em không muốn như vậy nữa thì cũng được..."

Hắn ngừng một chút sau đó lại nói tiếp.

"Tôi có ý kiến này, không biết em muốn nghe không?"

"Ý gì?"

Tư Mạt một bên cảnh giác, một bên chớp mắt nghi ngờ nhìn hắn dò hỏi.

Ngón tay cái của hắn mân mê lấy càm, đáy mắt lóe lên tia gian xảo nhìn cô nhẹ nói tiếp:

"Ngủ với tôi một đêm đi."

Các Đoản Ngắn HE Và SE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ