Phần 34: Đoản 1

342 27 0
                                    


"Lũ khốn kiếp! Mau thả bà ra nhanh lên!"

"Nè..."

Trong nhà kho của trường, cô ở bên trong tức giận hét lớn.

Tiếng bước chân loạn xạ ở bên ngoài cũng dần dần biến mất đi cùng với tiếng cười.

Liễu Thanh nhìn trân trân cái cánh cửa đóng chặt trước mắt mình, cô có một loại cảm xúc muốn văng tục ngay lập tức.

"Chào!"

Bất thình lình một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng khiến Liễu Thanh giật mình. Vội vàng xoay người ra sau nhìn xung quanh, giọng nói cũng lắp bắp.

"A... ai đó? Là người hay là ma thì mau hiện ra đi."

"Cậu nghĩ tớ là người hay ma?"

Giọng nói trong bóng tối nghe qua có chút ý cười, càng rõ và càng gần hơn. Lúc này gương mặt của ai đó cũng hiện ra trước mặt Liễu Thanh.

"Hướng Nam?"

Nhìn rõ ra là ai đang đứng trước mặt mình thì cô mới ngạc nhiên thốt lên. Cô mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nữa là trong bụng tràn đầy lửa giận.

Thật khốn kiếp, cuối cùng cô cũng hiểu mục đích vì sao mình bị nhốt ở đây rồi.

Bởi vì đến cả Hướng Nam cũng bị bọn bạn lừa nhốt ở đây.

Mà hơn thế nữa, người con trai có khuôn mặt yêu nghiệt trước mắt này lại là người tỏ tình với cô vào hai ngày trước nha.

Nhưng mà cô đã từ chối rồi, bởi vì cô cảm thấy cả hai chẳng hề hợp với nhau.

Hắn thì học giỏi nhất lớp, lại có khuôn mặt đẹp trai khôi ngô, có nụ cười ấm áp khiến rất nhiều nữ sinh chú ý đến.

Còn cô thì hoàn toàn ngược lại, cô học ngu, khuôn mặt bình thường, tính cách còn có chút dở hơi và biến thái nữa.

Lúc trước, do cả hai ngồi cùng bàn với nhau nên cũng được cho là thân đi. Hắn đẹp trai như vậy, tức nhiên là cô cũng mê rồi.

Nhưng cho đến khi hắn tỏ tình, thì cô đã từ chối.

Suy nghĩ đến tính tình của cả hai thì quả thật là không hợp, không hề hợp nhau một chút nào.

"Đứng không mỏi chân à?"

Hướng Nam cong môi nhìn cô đang ngốc nghếch suy nghĩ cả buổi, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình cười nói.

"Lại đây ngồi đi."

Bị Hướng Nam kéo trở về, cô cắn môi nghĩ ngợi một chút liền gật đầu đi đến ngồi gần hắn.

"Hướng Nam... cậu, cậu vì sao mà cũng bị nhốt ở trong này vậy?"

Liễu Thanh chớp mắt nhìn hắn dò hỏi.

Tại sao à?

Hai ngày trước tỏ tình thất bại, hắn liền lạnh mặt như khối băng ở trong lớp.

Thân là người lãnh đạo về vệ sinh môi trường của lớp. Hắn cũng đã hành không ít người lao động chân tay khiến một trong số người đó than thở ngao ngán.

Chỉ mới hôm qua hắn bâng quơ nói một câu.

"Tớ vừa mới thất tình, tâm tình cũng không tốt, các cậu chịu khổ một thời gian dài nhé."

Vậy mà hôm lại có kết quả như thế này.

"Thế còn cậu? Tại sao cũng bị nhốt ở trong này?"

Hướng Nam không trả lời, mà hỏi ngược lại.

"Làm sao tớ biết được..."

Từ lúc thấy Hướng Nam ở trong đây thì cô đã biết rồi, nhưng ngoài mặt vẫn giả ngu.

"Nếu ra được bên ngoài tớ sẽ tính sổ bọn nó."

"Cậu không nghĩ đến rằng các cậu ấy đang tạo cho chúng ta có cơ hội sao?"

Hướng Nam đột ngột ghé sát tai cô thì thầm.

"Cơ hội cái gì chứ?"

Hơi thở của hắn bất ngờ tiến đến khiến cả khuôn mặt đến vành tai của cô cũng ửng hồng cả lên.

Liễu Thanh né qua một bên rồi nói tiếp.

"Hai chúng ta thật sự không hợp nhau."

"Tại sao lại không hợp?"

Hướng Nam trầm mặt lên tiếng.

"Tính cách, tớ thì rất dở hơi lại còn biến thái, còn cậu thì khác tớ..."

"Cậu biết rõ tính cách của tớ lắm sao?"

Không chỉ có mình cô biết mà cả trường này cũng biết luôn đấy có được không hả?

"Tớ..."

Liễu Thanh không biết nên nói thế nào đành đụng đụng hai ngón tay của mình.

Mãi một lúc sau cũng chẳng có ai lên tiếng, không gian im lặng cũng đầy âm u khiến cô không khỏi có chút sợ.

"Nè Hướng Nam, chúng ta tìm đề tài nào đó mà nói chuyện có được không? Im lặng quá tớ cảm thấy hơi sợ."

Cô kéo kéo áo của hắn lí nhí nói.

"Hay là..."

Khóe mắt hắn nhìn xuống Liễu Thanh, môi cong lên thành nụ cười lưu manh lão luyện.

"Hay là chúng ta bàn về chuyện của trứng và tinh trùng có được không?"

Các Đoản Ngắn HE Và SE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ