Phần 4: Đoản1: Chồng Ngốc! Vợ Xin Lỗi

4K 169 6
                                    


"Cái tên ngốc này! Sao anh lại dám làm cái váy tôi thành ra như vậy hả?"

"Tường không cố ý... Tường chỉ muốn đưa nước cho vợ uống thôi. Vợ đừng giận Tường..."

"Ai cần anh đưa nước? Giúp việc đâu? Sao không biết canh chừng cái tên ngốc này vậy hả?"

Người giúp việc ở dưới bếp nghe tiếng quát to liền lật đật chạy lên.

"Dạ thưa thiếu phu nhân có gì sai bảo ạ?"

"Bà làm việc cái kiểu gì mà chỉ có một tên ngốc cũng canh không nổi? Nhìn đi? Cái váy tôi mới mua bà có biết nó bao nhiêu tiền không?"

Cố Hy cầm cái váy trắng tinh vừa bị dính một mảng màu vàng do nước cam để lại lên, nghiến răng nói.

"Tôi biết rồi... tôi sẽ canh chừng thiếu gia cẩn thận"

"Tường không cố ý... Tường không cố ý..."

Hàn Tường lo sợ lắc đầu liên tục nói. Anh tự trách bản thân mình, anh lúc nào cũng chỉ biết làm vợ mình tức giận.

"Im đi! Ông trời khốn kiếp, tại sao lại bắt tôi phải cưới cái tên ngốc này cơ chứ? Thà để tôi chết đi cho xong"

Cố Hy quăng cái váy xuống nền nhà tức giận nói, rồi cầm lấy túi xách bỏ đi ra cửa.

"Vợ! Vợ đừng đi mà? Bác Lâm, Tường không có cố ý mà. Bác tin Tường đi..."

Hàn Tường đuổi theo ra tới cửa nhưng lại bị Bác Lâm cản lại.

"Thiếu gia đừng đi theo. Thiếu phu nhân không có giận thiếu gia đâu. Bây giờ thiếu gia lên phòng ngủ nhé?"

"Thật không? Vợ không có giận Tường nữa đúng không?"

"Đúng... đúng vậy"

Giúp việc đưa Hàn Tường lên phòng ngủ.

Thật tội cho thiếu gia bị ngốc từ nhỏ, ba mẹ thì đã li dị, bỏ rơi anh. Cứ tưởng cưới được người vợ về chăm sóc, nhưng mà ai ngờ.

Bà khẽ lắc đầu thở dài...

.
.
.

"Thiếu gia? Sao cậu lại ở trong này? Mau đi thay đồ đi... tôi dắt cậu ra ngoài chơi"

Giúp việc bước đến lo lắng hỏi rồi kéo anh ra.

"Tường không ra đâu. Tường ở đây để làm bánh tặng cho vợ. Hôm nay là sinh nhật của vợ mà"

"Nhưng mà ở đây nguy hiểm lắm"

"Bác Lâm đừng nói cho vợ Tường biết là được, Tường muốn làm vợ vui"

"À... được, vậy để tôi phụ một tay với thiếu gia"

Bánh kem, bàn ăn đều đã có sẵn...

"Vợ Tường sắp về rồi, Tường đi trốn vợ đây... bác Lâm không được nói chổ trốn của Tường cho vợ biết đấy"

Hàn Tường nở nụ cười trẻ con sau đó chạy lên phòng, trốn trong tủ quần áo.

Lần này anh sẽ không làm vợ phải buồn phải tức giận vì anh nữa đâu.

"Vợ à! Xin lỗi vì đã... vì đã...??"

"Vợ à! Xin lỗi vì đã làm vợ buồn, làm vợ tức giận..."

"Vợ à..."

Hàn Tường ngồi trong tủ miệng lẩm bẩm câu nói mà bác Lâm đã dạy. Bởi vì anh ngốc nên bây giờ phải cố gắng học thuộc.

*Cạch*

Tiếng mở cửa vang lên.

"Này em yêu, không phải em nói ở nhà còn có bà giúp việc với thằng chồng em sao? Sao em lại dẫn anh về? Gan vậy?"

"Em không sợ. Hôm nay hai người đó đi ra ngoài rồi. Nên căn nhà này hiện giờ chỉ có chúng ta mà thôi"

Tiếng đàn ông, phụ nữ ngọt ngào vang lên.

"Anh yêu đến đây nào, thằng chồng của em vừa ngốc lại chẳng làm được cái gì..."

"Hừm! Để xem em nôn nóng đến cở nào..."

Những lời nói tình tứ, rồi một màng ân ái, nóng bỏng cứ thế đập vào mắt của Hàn Tường.

Tim anh đột nhiên đập mạnh và đau nhói, tai anh như ù đi, đầu thì đau lên từng cơn.

"Áaaaaa"

Anh hét, lấy tay ôm lấy hai đầu mình vọt ra khỏi tủ.

Cố Hy và người đàn ông đó bắt đầu hốt hoảng vì sự xuất hiện của anh.

"Anh... anh... anh sao anh lại ở đây? Không... không phải...?"

Cố Hy quần áo không ngay ngắn ngồi trên giường lắp bắp nói.

"Aaaaa........."

Hàn Tường lại hét rồi chạy ra khỏi phòng.

Phải!

Tim anh đau lắm khi thấy cảnh đó.

Anh không biết vì sao nhưng mà anh không muốn vợ mình và người khác thân mật như vậy.

Thật sự không hề muốn...

Anh cố gắng chạy thật nhanh khỏi nơi đó, nhưng rồi tới ngay cua quẹo của cầu thang anh lại trượt chân.

Cứ thế,từng vòng rồi lại từng vòng lăn xuống...

"KHÔNG...!!!"

Cố Hy giật mình hét lên khi nhìn thấy Hàn Tường đang ngã xuống đất, trên đầu bắt đầu ứa ra màu máu đỏ.

Anh cảm thấy dường như đầu đau hơn thì phải? Dù đã cố mở to mắt, nhưng rồi cũng chẳng nổi nữa, rồi từ từ miên man nhắm lại. Trong phút chốc anh thấy một bóng dáng từ trên lầu đang hớt hả chạy đến gần.

Bên tai vang lên giọng nói gấp gáp, pha lẫn chút lo lắng của cô.

"Làm sao vậy? Này, mở mắt ra nhìn tôi đi, Hàn Tường..."

Các Đoản Ngắn HE Và SE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ