"Này! Đồ ô sin. Cô không biết lấy cho tôi một ly nước để uống à?"Hắn vừa đi làm về, liền nhắm ngay người hắn ghét nhất mà sai bảo.
"Xin lỗi! Nhưng tôi không phải là ô sin của anh! Anh có khát thì tự đi mà lấy"
"Hửm? Cô không phải ô sin thì còn là gì nữa chứ?"
"Chắc có lẽ đại thiếu gia như anh đây đã quên tôi còn là vợ của anh à?"
Cô nhếch miệng cười đáp trả lại hắn.
"Hừ! Ai thừa nhận cô là vợ?"
Hắn nở nụ cười trào phúng, cứ y như đang nghe chuyện khôi hài nhất thế gian.
"Cô đừng quên! Chuyện kết hôn đó là do cha mẹ hai bên sắp đặt. Cả dòng họ này có thể chấp nhận cô. Nhưng... Mã Nghị Ân tôi không bao giờ chấp nhận cô là vợ"
Hắn bước đến, đưa tay vỗ nhẹ vào má cô như đang giúp cô cảnh tỉnh ra, môi nhếch lên.
Cô mím chặt đôi môi lại nhìn bóng lưng của hắn
Phải!
Do cha mẹ hai bên sắp đặt từ trước. Nên mới có một cuộc hôn nhân không tình yêu này...
Nhưng đối với hắn thì là như vậy.
Còn đối với cô thì khác, Lâm Nhiễn An cô đây đã yêu hắn từ rất lâu rồi.
Cô đã phải tự gặm nhắm lấy nhục nhã, đầy vô số tiếng chửi rủa của hắn. Mà không một lời ai oán, cô cố tỏ ra mạnh mẽ trước hắn, còn ở phía sau thì âm thầm rơi nước mắt.
Vậy mà nào có ai biết được??
*****
Hôm nay là một ngày trời trong xanh.
Hắn cư nhiên dẫn bồ nhí của hắn về nhà để lên mặt mà dạy đời cô nữa chứ.
Dẫn thì cũng dẫn về rồi còn hắn thì lại chạy đến công ty để làm.
"Đồ ô sin! Cô làm việc như vậy à? Bàn ghế gì mà còn đầy bụi thế này?"
Ả ta đứng khoanh tay, chỉ chỉ trỏ trỏ, cứ như mình là bà chủ của căn nhà này không bằng.
"Đâu đâu? Bụi ở chổ nào?"
Cô liền bước tới, mắt nhìn lia nhìn lịa vội vàng hỏi lại.
"Đó! Chổ này! Rồi chổ này nữa! Mà còn nhiều bụi, bây giờ cô mau lau hết toàn bộ bàn ghế lại đi"
"À... thì ra là còn nhiều bụi như vậy. Thôi cũng tốt... vậy đây. Nùi giẻ đây, cô cầm lấy mà lau sạch sẽ hết đi nhé"
Cô ném cho ả ta cái nùi giẻ, rồi bước đi lên phòng khách ngồi uống trà
"Này! Khốn kiếp! Tôi có phải người hầu đâu mà cô lại sai bảo tôi?"
Ả ta tức giận nói, hùng hùng hổ hổ bước đến cầm nùi giẻ ném xuống đất.
"Vậy thì tôi cũng đâu phải là người hầu để cô đến đây mà sai với chả bảo tôi?"
Hừ! Muốn chỉnh chị sao? Trình chưa đủ đâu nhé em!
"Cô..."
Ả trợn mắt, ngay lập tức liền giáng cho cô một cái tát.
*Chát*
Âm thanh vang vọng, tách trà bị lay động mạnh liền rớt xuống nhà bể tan tành. Nước trà thì bắn tung tóe lên khắp người cô.
"Hừ! Đối với Ân thì cô chỉ là người ở mà thôi. Hiểu chưa cái đồ..."
Lời ả chưa kịp nói xong, thì đã bị cô cho ăn lại một bạt tay thật mạnh.
*Chát*
"Cái bạt tay này là cho cái tội cô dám tát và hỗn xượt với tôi"
Nói rồi, cô tiếp tục tát thêm một bạt tay vào mặt ả nữa.
*Chát...!!*
"Cái bạt tay thứ hai này là cho cái tội cô dám phá rối khi tôi đang uống trà"
Rồi cô lại làm thêm một bạt tay nữa...
"Cái cuối cùng này là cho cái tội của cô dám làm hư đi bộ đồ của tôi"
Ba cái tát, chỉ đánh một bên má trái của ả. Bây giờ nhìn má của ả đỏ như tôm luộc mà lòng cô cười hả hê
Cô thật không ngờ đánh người như vậy cũng rất là vui a...
******
"Này! Đồ ô sin. Cô có thấy tệp tài liệu của tôi để ở trên bàn hay không? Cô mang đến công ty nhanh đi, tôi đang cần gắp"
Hắn gọi điện cho cô, chỉ có mấy từ như vậy thôi rồi cúp máy.
Cô thì tưởng hắn cần gắp liền nhanh chân mang đến cho hắn.
Vội vội vàng vàng tiến vào phòng làm việc hắn không một sự báo trước.
Để rồi cái cảnh nam nữ đang ân ái với nhau hiện lên trước mắt cô.
Người đàn ông đó không ai khác là người chồng cô.
Người phụ nữ kia cũng không ai khác chính là người mà bị cô cho ăn tát.
Cô nhếch miệng, hóa ra chỉ là một kế hoạch?
Hắn lừa cô đến để cho cô thấy hắn thật sự chán ghét cô.
Hắn thật sự không hề yêu cô mà...
"Cô vào mà không gõ cửa là sao?"
Hắn lạnh giọng lại, đưa mắt đầy chán ghét nhìn cô.
"Tôi làm theo lời anh. Tệp tài liệu anh đang cần tôi để ở đây nhé? Hai người... cứ làm tiếp tục đi"
Cô nở nụ cười, xem như không có chuyện gì. Nói rồi bình thường quay lưng đi ra cửa.
Chẳng phải từ đó đến giờ cô không phải đã chịu nhiều đau khổ rồi hay sao?
Bây giờ thì đáng là gì chứ??
Nhưng mà...
Ngay khi cô băng qua đường thì một chiếc xe lao tới.
Cô thấy, nhưng mà chân lại không thể nhấc lên được.
Làm sao đây?
Cô cứ trơ mắt đứng nhìn... rồi sau đó...
Cô cứ thế nằm trên đường, trên người bê bết máu. Mắt cô khẽ tìm bóng dáng người mình yêu.
Cô ước vào bây giờ, cô sẽ thấy được bóng hối hả đang chạy đến của hắn, rồi hắn sẽ ôm lấy cô vào lòng, cái ôm thật ấm áp đó...
Nhưng rốt cuộc, hóa ra cũng chỉ là do cô ảo tưởng trong phút chốc mà thôi.
Vào phút cuối thế này lại để cho cô ảo tưởng như thế, đúng thật là hài...
Cô mỉm cười... muốn mở miệng gọi tên của hắn lần cuối thế nhưng không được...
Có lẽ ông trời thấy cô đau khổ nhiều quá nên muốn cô rời khỏi hắn sớm có đúng không...?
![](https://img.wattpad.com/cover/139525941-288-k706826.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Các Đoản Ngắn HE Và SE
De TodoNhớ Xanh Tổng hợp các đoản HE và SE Nếu mọi người đọc thì hãy nhìn tựa đề và phần giúp Mèo nhé Cảm ơn mọi người đã đọc!