Phần 26: Đoản 1

620 46 0
                                    

"Ông xã ơi... mau đến đây để cho em ăn anh nào!"

Giọng nói mềm mại yêu kiều vang lên, trong đêm tối lại càng trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết

"Hửm?"

Từ Kiên ngước mắt lên khỏi đống văn kiện trước mặt, đôi mắt khẽ nheo lại nhìn đến bộ dáng quyến rũ mà vợ mình đang bày ra ở trên giường

"Em nói lại một lần cho anh nghe thử xem..."

Anh khàn khàn giọng cất lời, đáy mắt chăm chú nhìn từng cử động nhỏ nhoi của cô

"Em nói..."

Lạc Uyên cong cong môi lên cười nhẹ, cả người cô nằm nghiêng trên giường, bàn tay làm động tác vuốt ve từ bàn chân rồi dần dần men theo đùi trắng nõn đi lên, ánh mắt câu dẫn nhìn chằm chằm vào Từ Kiên

"Anh mau đến đây để cho em ăn anh..."

Tối nay, sau khi ăn cơm tối xong, cả gia đình cùng nhau xem phim. Xem hết bộ phim thì trong đầu cô đã vạch ra một kế hoạch thú vị

Cô để cho bảo bối của mình đi ngủ trước, còn bản thân thì lập tức đi tắm, rồi mặc một cái đầm ngủ màu trắng tuyết, bày ra dáng vẻ khêu gợi. Lạc Uyên quyết định tối nay cô phải khiến cho ông xã của mình một phen phải kinh ngạc mới được!

"Anh có hứng thú không?"

Nghe cô hỏi, anh chỉ lắc đầu cười. Vợ đại nhân của mình đã bày ra cái dáng vẻ mời gọi như thế này mà còn hỏi rằng anh có hứng thú hay không?

Nếu không có hứng thú thì quả thật anh là một thằng ngốc rồi. Từ Kiên híp mắt lại thành một đường, đôi chân dài nhanh chống sải bước tới giường

Lạc Uyên mỉm cười, hai mắt hiện rõ ràng bóng dáng đang nôn nóng của anh đi về phía này

Rất nhanh Từ Kiên đã đến bên giường, anh vừa ngồi xuống thì đã bị cô nhào vào lòng đè anh nằm xuống giường rồi

"Em định ăn anh bằng cách nào?"

Từ Kiên để mặc cho cô đè ở trên người mình, anh khàn giọng hỏi lại. Hiện tại anh cảm thấy bên dưới của mình đã phãn ứng mãnh liệt rồi

"Có nhiều cách lắm..."

Lạc Uyên lẩm bẩm trong miệng, chuyên tâm cởi áo cho chồng. Rồi lại đựt mặt nhìn chằm chằm khuôn ngực săn chắc của ai đó

Cô cười tủm tỉm, mọi lần đều bị anh ăn, bây giờ trải nghiệm cảm giác được ăn thì cô mới hoàn toàn hiểu rõ được hết cảm giác

Ừm ừm, cô còn đang nghĩ cách để thực hiện thì bên dưới của anh đã phản ứng nhanh chống rồi. Cô khẽ cười, cúi đầu xuống hôn lấy môi của anh

Nhấm nháp vài cái rồi trượt dần dần xuống yết hầu, đến cần cổ, ngực rồi đến giữa bụng

"Tiểu yêu tinh... anh không chịu được nữa rồi đấy!"

Khuôn mặt của Từ Kiên đã tối lại rồi, mấy phút trước anh đã quyết định sai lầm rồi! Để cô ăn anh bằng cách này thì quả thật phải nói là đang hành hạ sự nhẫn nhịn của anh mới đúng

Bàn tay anh bắt giác nắm chặt lấy tay cô hơn

"Đau! Này ông xã, anh đang làm em đau đấy..."

Cô phụng phịu nhăn nhó nói, nhưng ý cười vẫn còn trên khóe mắt

"Anh xin lỗi vì đã làm em đau!"

Từ Kiên thở dài, thật hết cách...

"Ông xã... anh có muốn có thêm một đứa con nữa không?"

Lạc Uyên nghĩ ngợi rồi nói, đáy mắt sáng lấp lánh

"Em thật sự..."

Từ Kiên kinh ngạc nhìn cô, không ngờ bây giờ cô lại muốn sinh thêm cho anh một đứa con nữa...

"Em muốn sinh thêm con?"

"Đúng vậy! Em muốn sinh cho anh thêm một tiểu công chúa nữa..."

Cô gật đầu chắc nịch, sau đó miệng kéo lên nụ cười tinh nghịch, bàn tay lúc này cũng mần mò xuống phía dưới

"Cho nên hôm nay..."

Chưa kịp nói xong thì lúc này một tiếng khóc kinh thiên động địa vang lên ở bên ngoài

Ôi! Là bảo bối của cô mà...

Lạc Uyên vội vàng bỏ của chạy lấy người, cô vừa mở cửa thì đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn đứng trước mà khóc oa lên

"Ôi ôi bảo bối của mẹ! Sao lại khóc thế này rồi? Mẹ thương... mẹ thương mà đừng khóc nữa"

"Híc híc..."

Khuôn mặt cậu bé vì khóc mà đã đỏ bừng lên

Lúc này bác quản gia hối hả bước đến

"Có chuyện gì thế?"

Không phải bảo bối của cô đã đi ngủ rồi à? Sao bây giờ đã xuất hiện ở đây rồi?

Quản gia chưa kịp nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đang thút thít vừa thấy bóng dáng của Từ Kiên thì lập tức tố cáo

"Ba! Ba ở trong đó làm mẹ đau..."

Khuôn mặt Từ Kiên tối lại, khóe mắt như có như không liếc nhìn cô

Lạc Uyên khó hiểu nhìn Từ Kiên, nhưng thấy ánh mắt kia thì cô lập tức hiểu ra, bộ dạng xấu hổ không thôi

Lúc nảy... ừm... quả thật Từ Kiên làm cô đau thật...

"Khụ... bảo bối à, không phải là ba con..."

"Mẹ nữa, cả mẹ nữa..."

Từ Lạc Khiêm càng khóc dữ dội hơn, khuôn mặt uất ức nhìn cô

"Mẹ muốn sinh ra thêm em bé nữa có đúng không? Mẹ không thương con nữa... sau này có em bé mới thì mẹ sẽ ghét bỏ con rồi..."

Thế nào mà bên trong nói bao nhiêu thì thằng bé ở bên ngoài nghe hết bấy nhiêu rồi?

Lạc Uyên càng xấu hổ, thấy thằng bé khóc nhiều hơn thì cô vội cúi xuống bế cậu lên đi về phòng, vừa đi vừa dụ dỗ

Từ Kiên đen mặt lại, nhìn vợ con ở một bên, anh lại ngó xuống nhìn thứ của mình đang phồng lên

Thời khắc mấu chốt như thế lại bị con trai của chính mình phá hỏng...

Từ Kiên thở dài!

Quả thật ông trời phái đứa con trai này đến để chỉnh anh mà!!

Các Đoản Ngắn HE Và SE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ