Phần 18: Đoản 3

2.4K 159 18
                                    


"Hừ! Tôi cho cô chết"

"Thiếu phu nhân? Thiếu phu nhân! Mau tỉnh lại đi! Trời ơi... sao máu ra nhiều thế này!"

"Bà còn đứng đó làm gì? Sao không mau gọi cấp cứu đi?"

Cô ta vội chạy xuống lầu, giả vờ lo lắng nói to

"Hàm Ly? Hàm Ly? Mau tỉnh lại đi! Nhanh! Mau gọi cấp cứu...."

******

"Ngọc Nhu! Cô ấy đâu? Cô ấy đang ở đâu??"

Trong lúc hắn đang họp thì nhận được cuộc gọi từ người giúp việc nói cô đã xảy ra chuyện.

Có ai biết, khi vừa nghe xong, tim hắn liền như ngừng đập.

Hắn không quan tâm đến cuộc họp quan trọng thế nào, không nói không rằng liền rời công ty tức tốc chạy vào bệnh viện với cô

"Đau! Anh đang làm em đau đấy! Buông em ra!"

Cô ta đau đớn, khóe mắt ươn ướt nước mắt nhìn hắn, hai tay đưa lên cố gắng gở hai bàn tay của hắn đang nắm chặt lấy vai cô lắc lắc

"Hàm Ly cô ấy đâu? Tại sao chuyện lại như vậy?"

Hắn buông tay ra, nhìn cô ta lo lắng hỏi.

"Lúc... lúc vừa ra khỏi phòng thì em thấy Hàm Ly cô ấy bị trượt chân té cầu thang. Cả người chị ấy toàn là máu, em và người giúp việc liền đưa chị ấy đến bệnh viện"

Cô ta dùng vẻ mặt lo lắng, sợ sệt, lại còn cố gắng nặng ra vài giọt nước mắt cho hắn thấy

"Chị ấy hiện giờ đang trong phòng cấp cứu, Phong! Em sợ quá... Hàm Ly, chị ấy sẽ không chết đúng không?"

"Im! Đừng nói bậy. Cô ấy sẽ không chết!"

Hắn tức giận nói, mắt hướng về phòng cấp cứu. Tại sao hắn đi chỉ có một lúc lại xảy ra cớ sự như thế chứ?

Bây giờ trong đầu hắn tưởng tượng ra cảnh cả thân người cô bê bết máu. Hắn ước gì lúc đó mình ở bên cô, nếu như vậy thì cô cũng không có xảy ra chuyện...

Chờ đợi! 1 tiếng rồi 2 tiếng...

Rốt cuộc thì phòng cấp cứu cũng mở cửa

"Ai là người thân của bệnh nhân Lưu Hàm Ly?"

"Là tôi! Tôi là chồng của cô ấy! Bác sĩ, vợ và con tôi sao rồi?"

"Hiện tại tình trạng bệnh nhân đã ổn định. Nhưng rất tiếc, đứa bé trong bụng đã không còn. Xin chia buồn cùng gia đình" 

Đứa bé trong bụng đã không còn...

Câu nói này cứ lập đi lập lại trong đầu hắn. Cả người hắn run lên, nếu... nếu cô mà biết thì sẽ ra sao?

"Nếu như bệnh nhân có tỉnh lại, hy vọng người nhà cố gắng đừng để bệnh nhân xúc động mạnh. Vì như vậy có thể ảnh hưởng đến não bộ, khiến bệnh nhân trở nên mất đi ý thức"

Bác sĩ nhìn hắn dặn dò rồi bỏ đi...

******

Khung cảnh trắng xóa, mùi thuốc khử trùng nồng nặc

Đây là ấn tượng đầu tiên khi cô vừa tỉnh lại

Cô! Cô vẫn còn sống hay sao?

Cô trực nhớ đến lúc sáng, đôi mắt liền mở to, bàn tay vội sờ lên bụng

Nhưng...

Cái bụng đã nhô lên chút xíu của cô bây giờ lại thành bụng bằng phẳng!

Ngay lập tức, nước mắt cô tuôn trào ra. Con cô! Thế nhưng lại bỏ cô ra đi...

"Hàm Ly! Em tỉnh rồi?"

Hắn vừa từ tolet bước ra, trên tay cầm cái khăn ấm, thấy cô tỉnh lại liền vui mừng gọi

Nhưng khi thấy nước mắt cô, lòng hắn lại càng trùng xuống

"Hàm Ly!"

"Phong? Con... con của em đâu? Con của chúng ta đâu rồi?"

Cô ngước nhìn hắn cất giọng nghẹn ngào

"Không sao! Mất đi đứa con này thì sau này sẽ có đứa khác mà. Em đừng khóc nữa..."

"Nhưng em...."

"Phong! Em mua trái cây về rồi này!"

Ngọc Nhu mở cửa bước vào cười nói, mắt lơ đãng nhìn về phía cô

Hừ! Thật đúng là may mắn

Đẩy cô ta từ trên cầu thang xuống mà không giết nổi cái mạng nhỏ của ta

Lòng Ngọc Nhu tức giận thầm rủa, ngoài mặt thì hớn hở vui vẻ

"Hàm Ly! Chị đã tỉnh..."

"Khốn kiếp! Đồ ác độc! Trả con lại cho tôi! Con của tôi! Trả lại cho tôi!!!"

Cô vừa nhìn thấy Ngọc Nhu liền tràn đầy tức giận, vội bật người dậy, ánh mắt nhìn cô ta như muốn giết người

"Hàm Ly? Chị nói gì vậy?"

Ngọc Nhu sợ sệt đứng im tại chổ nhìn cô, uất ức nói

"Đúng vậy Hàm Ly! Em nói gì vậy?"

Hắn lên tiếng, bàn tay ngăn lại cô đang cố gắng bước xuống giường

"Là cô ta!!! Là cô ta đã hại chết con em! Là cô ta muốn cướp anh khỏi em! Tất cả là do cô ta! Đồ chó chết, mau trả con lại cho tôi!!!"

Cô hét lên như một người điên, giọng hét như gào rú vang vọng cả phòng bệnh, truyền ra cả bên ngoài

"Hàm Ly! Em bình tỉnh lại đi! Đừng như vậy nữa...."

Hắn ôm chặt lấy cô lại, cố gắng áp chế cơn phẫn nộ của cô

Ngọc Nhu đứng đó nhìn tình hình trước mặt, ánh mắt lóe sáng lên tia âm hiểm. Cô ta cất giọng run run khó tin nói

"Không! Không! Anh Phong! Chị ta đã không còn bình thường rồi! Lưu Hàm Ly chị ta đã bị điên rồi!!!"

Các Đoản Ngắn HE Và SE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ