"Thư kí Hạ, đem văn kiện của buổi lễ ngày mai vào đây cho tôi"
"Dạ vâng"
Từ trong điện thoại nội bộ vang ra một giọng nói nhẹ nhàng lại êm tai.
Chỉ vài giây sau liền có tiếng gõ cửa. Một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng cao gầy trong bộ đồ công sở tiến vào.
"Văn kiện mà tổng giám đốc cần đây ạ"
Hạ Kiều Nghi đưa văn kiện cho người đàn ông trước mặt rồi chậm rãi lên tiếng.
"Được rồi"
Người đàn ông ngước mặt lên, khóe mắt liếc nhìn cô một cái rồi mới cầm lấy văn kiện.
Anh cúi đầu xuống chăm chú xem từng chi tiết trong văn kiện.
Cô thì vẫn còn đứng ở đó chờ dặn dò của anh.
Hạ Kiều Nghi nhìn mái tóc đen của anh, tim khẽ đánh lên một nhịp.
Trong lòng cô thì nhớ lại những gì đồng nghiệp nói với cô suốt mấy ngày hôm qua. Bọn họ cho rằng người đàn ông trước mặt này thích cô.
Anh là Tôn Dịch Tuấn, tổng giám đốc tập đoàn Kim Tinh. Là người đàn ông có sức ảnh hưởng trên thương trường, người đàn ông 30 tuổi này đã khiến nhiều cô gái điên cuồng vì vẻ đẹp của anh.
Còn cô là Hạ Kiều Nghi 25 tuổi, cô chỉ là một thư kí nhỏ bé bên cạnh anh, gia thế thì cũng chỉ bình thường. Hơn nữa, cô còn có một quá khứ dơ bẩn thì một người như anh làm sao có thể thích cô đây?
"Văn kiện cô làm rất tốt"
Tôn Dịch Tuấn ngước lên nhìn cô mỉm cười nói.
"À vâng..."
Cô phục hồi tinh thần lại, vừa muốn lui ra thì nghe thấy anh nói tiếp.
"Ngày mai cô sẽ cùng tôi đi tham gia buổi lễ. Cho nên không cần phải đi làm, sáng mai tôi sẽ đến đón cô sớm"
Anh nói sẽ đến đón cô cùng đi sao?
"Vâng, nếu không còn gì nữa thì tôi đi ra ngoài đây"
"Ừm"
Hạ Kiều Nghi nhanh chóng thoát khỏi ánh mắt của anh.
Thư kí thì luôn đi cùng với tổng giám đốc là không có gì để nói, nhưng anh đến tận nhà đón cô thì đây là lần đầu tiên.
Cứ thế vì lời nói anh nói ngày mai đến đón mà đến tối cô liền đi ngủ sớm.
"Đừng, tha cho tôi..."
"Van xin các cô hãy tha cho tôi đi..."
"Cầu xin tha thứ sao? Nằm mơ đi"
Tiếng cười lớn vang vọng khắp phòng. Những ánh mắt khinh bỉ, theo dõi trò vui của từng người hiện rõ ràng trong mắt cô.
"Tha tôi... tha tôi đi..."
Dù cô khóc lóc, cầu xin thế nào họ vẫn không tha cho cô, luôn luôn đánh đập cô tàn nhẫn.
"Làm ơn đừng đánh tôi nữa... tha cho tôi đi!"
Hạ Kiều Nghi đột ngột bật dậy hét lớn lên. Mồ hôi trên trán túa ra, cô mở to mắt nhìn xung quanh.
Thấy được khung cảnh quen thuộc, thì cô mới biết rằng bản thân chỉ đang nằm mơ.
Một giấc mơ của quá khứ đầy tồi tệ.
Nhìn đồng hồ thì cũng là 6 giờ sáng nên cô cũng liền rời giường.
Làm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi ăn sáng cũng vừa lúc thì anh đến đón cô.
"Cô đã ăn sáng rồi à?"
Ngồi vào trong xe, chạy được một đoạn thì Tôn Dịch Tuấn lên tiếng hỏi cô.
"À vâng, tôi đã ăn sáng rồi"
"Thế mà tôi tưởng chưa, còn mua một phần ăn sáng cho cô"
Tôn Dịch Tuấn nhàn nhạt trả lời như thế lại làm lòng cô lộp bộp lên một tiếng.
Má cũng không tự chủ mà đỏ ửng lên một mảng, khi cô nhìn thấy phần ăn sáng mà anh để ở phía sau ghế qua gương chiếu hậu.
"À tổng giám đốc..."
Hạ Kiều Nghi cố tìm để tài để giảm đi không khí ngượng ngùng này một chút.
"Bây giờ chúng ta đang đi đâu đấy?"
"Đi làm đẹp cho cô"
Hạ Kiều Nghi vẫn chưa hiểu làm đẹp ở đây có ý nghĩa gì. Mãi cho đến khi cô và Tôn Dịch Tuấn đứng trước một cửa hàng quần áo lớn thì cô mới dần dần hiểu ra.
Anh đem cô vào tiệm, chọn váy dạ hội cho cô, đưa cô thử từng cái một.
Cuối cùng cô cũng ưng được một cái váy màu xanh lam dài đến đầu gối. Tay áo dài đến khủy tay, viền váy màu trắng nhỏ, nhìn qua kiểu dáng rất đơn giản.
"Cô thích cái váy này sao?"
"Vâng"
Nhìn Hạ Kiều Nghi gật đầu, anh chỉ kéo khóe môi lên nở nụ cười ẩn ý.
"Thế cô có cần tôi vào giúp cô thay đồ không?"
"Hả..."
Hai má cô lập tức đỏ ửng, vội vàng nhìn xung quanh. May là chẳng một ai nghe thấy câu nói này của anh cả.
"Tôi không cần"
Cô vội đáp lời rồi lập tức đi vào thử đồ, nhưng ngặt nổi. Dây kéo ở phía sau lưng, cô thật sự chẳng thể nào kéo lên được.
Ngượng ngượng ngùng ngùng cô ngó đầu ra, nhờ nhân viên nữ đứng ở gần đó vào giúp.
"Tôi đã bảo là để tôi vào mặc đồ giúp cô rồi mà?"
Giọng nói trầm thấp quen thuộc đột ngột vang lên sau lưng làm cô giật mình.
"Anh... anh..."
Vội quay lại thì thấy Tôn Dịch Tuấn đã xuất hiện ở trong đây rồi.
"Tại sao... anh lại vào đây...?"
Cả khuôn mặt cô đỏ ửng, nhìn anh lắp bắp nói.
"Nhân viên phục vụ bận hết rồi, nên tôi vào đây giúp cô"
Tôn Dịch Tuấn nở nụ cười rồi cất giọng đầy ám muội lên.
"Hơn nữa cũng là do bọn họ nghĩ tôi và cô là vợ chồng với nhau"
BẠN ĐANG ĐỌC
Các Đoản Ngắn HE Và SE
De TodoNhớ Xanh Tổng hợp các đoản HE và SE Nếu mọi người đọc thì hãy nhìn tựa đề và phần giúp Mèo nhé Cảm ơn mọi người đã đọc!