Phần 37: Đoản 1

352 26 0
                                    

"Lớp phó, đến bao giờ tớ mới có thể cua được cậu đây?"

"Cậu hát thử cho tớ nghe một chút đi?"

"Cục xì lầu ông bê lắp, xì lầu là ông bê lắp. Cục xì lầu ông bê..."

"Dừng!"

Cô lạnh lùng cắt ngang, bỏ cuốn sách trong tay xuống. Đưa đôi mắt xinh đẹp liếc nhìn hắn.

"Chúc mừng cậu đã mất đi cơ hội làm bạn trai của tớ."

Mỹ An nói xong liền xoay người đi ra khỏi phòng thanh nhạc.

"Này này cậu khoan đi đã. Nếu cậu không thích bài đó thì tớ sẽ hát bài khác cho cậu nghe nhé?"

Gia Huy thấy cô đi thì liền vội vàng nói với theo.

"Được, thế cậu hát đi."

Mỹ An dừng chân lại nói, lòng nghĩ thầm.

Giọng của Gia Huy rất trầm ấm và dễ nghe rất thu hút người khác, cô cũng không ngoại lệ.

Nhưng cái chính ở đây là tại sao hắn lại là bài hát kì cục đó? Nghe cư dân mạng đang rần rần truyền nhau bài đó thì cô cũng đã mệt mỏi cho hai lỗ tai của mình suốt thời gian qua.

Vì thế, hắn đã mất điểm rồi.

"Ừm ừm."

Nghe cô nói như vậy hắn liền thử giọng lại một chút, sau đó hát.

"Phật ở trên kia cao quá mãi mãi không độ tới nàng. Vạn dặm tương tư vì ai tiếng mõ vang lên..."

*Rầm*

Hắn chưa hát hết được một câu hoàn chỉnh thì cô đã lạnh lùng quay người đi, đóng cửa lại một cái rầm...

"Lớp phó, lớp phó, lớp phó."

"Cậu gọi tớ cái gì?"

Mỹ An đang ngồi đọc sách trong lớp thì hắn cứ ở bên mè nheo.

"Lớp phó chỉ tớ bài tập này đi."

Gia Huy đưa ra bài toán khó đến trước mặt cô.

"Cho xin, cậu là lớp trưởng đấy."

"Nhưng tớ không giỏi toán mà, lớp phó giỏi toán nhất lớp thì cậu phải nên chỉ tớ chứ đúng không?"

"Đưa đây đưa đây."

Bị hắn nói như thế, rốt cuộc cô cũng đành thở dài nhận lấy.

"Hehe, tớ yêu cậu lắm đó lớp phó."

Hắn cười tủm tỉm đưa bài tập cho cô chỉ.

"Cậu tốt nhất nên để câu đó cho người yêu của cậu đi. Chứ đừng có mà thả thính với tớ nữa."

Vừa ghi ra đáp án cô vừa nhàn nhạt nói.

"Đây, bài đã giải xong rồi đó."

Dứt lời, Mỹ An liền đứng dậy cầm lấy bình nước đi ra khỏi lớp.

"Chậc, đúng là crush lạnh lùng với mình thật."

Gia Huy nhìn bóng lưng của cô bỏ đi mà tạch lưỡi, sao đó môi cong lên cười.

Nhưng không sao hắn vẫn thích cô thôi.

Hắn đã thích cô kể từ khi vừa vào đầu năm lớp 12 rồi.

Cô tên là Lưu Mỹ An là học sinh chuyển trường, sau đó được chuyển vào lớp hắn học.

Với năng lực học giỏi, ngay lập tức được giáo viên chủ nhiệm chú ý và bầu chọn làm lớp phó của lớp.

Học giỏi lại xinh đẹp, đúng chất là con nhà người ta.

Nhưng tính cách của cô lại rất lạnh lùng, ít nói, không thân thiết với mọi người trong lớp cho lắm.

Trái ngược lại với cô thì hắn, Mộ Gia Huy lại có tính cách vui vẻ hòa đồng với mọi người hơn. Hắn hay cười đùa với bạn trong lớp, đẹp trai hát hay luôn được các bạn gái mến mộ.

Nhưng rất tiếc, lòng hắn chỉ hướng đến một mình cô mà thôi.

Vốn biết cô ưu tú xinh đẹp như thế thì luôn luôn được mấy thằng con trai lớp khác đến tỏ tình.

Làm hắn tức đến phát điên lên, cũng giống như bây giờ vậy.

Cô lại được một tên ở lớp bên đến cò kè đưa thư tình kèm theo cả bó hoa hồng đỏ nữa cơ.

Lập tức hắn liền tiến tới, đưa tay ôm lấy eo cô. Đôi mày nhíu chặt lại nhìn nam sinh ở trước mắt.

"Cậu ấy là bạn gái của tôi, cậu không biết hay sao mà còn đến đây tỏ tình với cậu ấy hả?"

Hắn tỏ ra oai phong trước mặt nam sinh kia, thể hiện chế độ chủ quyền làm cho cậu ta chạy mất dép.

"Buông tay ra được rồi đó, cậu định ôm eo tớ đến khi nào đây?"

Mỹ An ngước mắt nhìn hắn lạnh giọng hỏi.

"Ok Ok, tớ đã buông rồi đây."

Hắn cười hề hề buông tay ra, một tay gãi gãi đầu.

"Mộ Gia Huy."

Đột nhiên cô gọi thẳng tên họ ra làm hắn có dự cảm hơi xấu.

"Sau này cậu đừng như vậy nữa, tớ và cậu thật sự không hề hợp nhau đâu."

Cô nhìn thẳng vào mắt hắn nói.

"Cho nên sau này cậu đừng làm phiền đến tớ nữa."

Câu nói như mũi kim đâm sâu vào lòng hắn vậy. Nhưng hắn vẫn cứng đầu quyết tâm nói.

"Làm sao cậu biết chúng ta không hợp nhau? Chúng ta chưa thử yêu nhau thì làm sao biết được?"

"Không cần thử tớ cũng biết rõ kết quả rồi. Con người của tớ ấy, chẳng ai có thể yêu thương nổi đâu."

Mỹ An nở nụ cười nhạt, trong mắt lại ánh lên chút đau xót nhìn hắn.

Đúng vậy, chẳng ai yêu thương cô nổi cả.

Kể cả ba mẹ, vì sự sinh ra của cô, vì cô là con gái mà họ cãi nhau rồi dẫn đến li hôn.

Đến cả người bạn trai lúc trước của cô, cũng chán ghét mà rời xa cô.

"Có lẽ bây giờ cậu chỉ đang ngộ nhận mà thôi, nếu sau này chúng ta đến với nhau thì cậu sẽ biết được tớ ra sao. Đến lúc đó cậu sẽ cảm thấy chán ghét con người tớ mà rời xa tớ thôi."

"Không, Mỹ An tớ không hề, tớ sẽ không bỏ cậu."

Hắn nhìn cô lắc đầu, giọng chắc chắn nói. Một chút đau xót trong mắt cô đã khiến lòng hắn trùng xuống.

"Nếu cậu không biết cách yêu thì tớ sẽ dạy cho cậu biết cách yêu ra sao."

Hắn từ từ đưa tay chạm đến tóc cô, vuốt ve ở đó. Muốn làm cho cô quên buồn hắn nói tiếp.

"Nếu cậu không biết cách lăn giường ra sao thì sau này tớ cũng sẽ chỉ dạy tận tình cho cậu luôn."

Các Đoản Ngắn HE Và SE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ