Phần 51: Tình Ngầm

43 1 0
                                    

Đêm tối, đèn đường lóe lên, bầu không khí ban đêm càng trở nên náo nhiệt.

Nhiều cặp đôi trai gái tình tứ với nhau, người người nói cười cùng hòa vào dòng xe cộ.

Khác hẵn với bên ngoài, tại một quán bar nổi tiếng nhất ở Tây Châu, nơi đây tập trung những dân chơi có tiếng, mỗi đêm đều đến ăn chơi đập phá.

Tiếng nhạc ồn ào, bắt đầu người người đều uốn éo thân hình theo tiếng nhạc để thể hiện trình nhảy của mình.

Nhưng tại quầy rượu, một cô gái đang cầm ly rượu lắc qua lắc lại sau đó ngửa cổ uống sạch, khuôn mặt đầy vẻ ủ rủ đáng thương.

"Thất nghiệp ơi là thất nghiệp... sao mày cứ đeo bám tao hoài vậy hả??"

Bạch Nhược Hy lẩm bẩm trong miệng, nếu tính không lầm thì đây là lần thất nghiệp thứ 7 của cô, là lần thứ 7 đó trời.

Ông trời không thương cô đúng không? Sao cứ khiến cô gặp những ông chủ bất lương vô nhân đạo như thế?

Hết lần này đến lần khác cũng đều bị sai vặt, chạy đôn chạy đáo làm báo cáo, rồi lại bị ăn chửi cho sấp mặt từ ông chủ.

Bạch Nhược Hy cô cũng nhẫn nhịn giỏi lắm đấy nhé. Nhưng đến lần này thì cũng không thể chịu đựng được nữa.

Vì thế hôm nay, cô đã cầm tờ đơn xin nghỉ việc mà ném thẳng vào cái mặt của ông ta, sau đó hả hê đi ra khỏi công ty.

Nhưng khi ra rồi cả người cô lại ỉu xìu, cô chơi ngu, bây giờ cô lại chính thức thất nghiệp nữa rồi...

Lang thang trên đường cái một hồi, thế nào lại dừng chân trước quán bar Mê Ý này. Ngó một lúc thì chân trước chân sau liền đi vào, cho nên bây giờ cô mới có mặt tại đây mà tu rượu như thế này.

Cũng do trên người vẫn mặc một bộ đồ công sở cho nên đã thu hút ít nhiều những tiểu thư đánh đá ở xung quanh.

"Đã bước chân vào quán bar mà còn ăn mặc như bà già thế này"

Một cô gái nhìn thấy cách ăn mặt quê mùa của cô thì tỏ ra khinh bỉ.

"Ăn mặc nhìn thấy dị chết đi được, thêm nữa, cái khuôn mặt như bà già vậy mà cũng đua đòi theo giới trẻ bước vào đây..."

"Này này, tớ nói này. Có khi nào rằng bà chị kia đến đây tìm trai bao hay không?"

"Hahaha... không chừng là thế"

Câu nói vừa dứt đã khiến một bầy tiểu thư cười lên cười xuống.

Đây là thời buổi gì? Xã hội luôn luôn là như thế.

Cho nên Bạch Nhược Hy khi nghe được những lời này cô chỉ nhếch môi cười nhạt. Đôi mắt lấp lánh bị cái kính quê mua che đi, mắt đảo vài cái rồi nhìn đến chất lỏng màu đỏ trong ly, một lần lại một lần ngửa cổ lên mà uống.

Hôm nay, cô muốn say một lần a...

Say rồi qua hôm sau cô sẽ bắt đầu một ngày mới!

Phía bên trong chỗ khuất, một người đàn ông ngồi dựa vào ghế. Trên người là bộ đồ vest sang trọng thể hiện lên khí chất cao quý. Ngón tay thon dài của người đàn ông đang miết lấy mi tâm, một bộ dạng như rất mệt mỏi.

Lúc này lại có thêm một người đàn ông đi đến, anh ta cuối đầu kính cẩn nói.

"Tổng giám đốc, tôi đã tìm hết cả quán bar rồi, người chúng ta cần tìm không có ở đây ạ"

Chân phải bắt chéo qua chân trái, cả gương mặt anh hòa vào bóng đêm. Nên chẳng ai thấy rõ được rằng đuôi chân mày của anh đang nhíu chặt lại.

Nhưng vài giây sau đã khôi phục lại bình thường. Nhìn trợ lý của mình còn đang chờ dặn dò thì Vân Lục Trình mới đứng dậy, không nhanh không chậm nói.

"Được rồi! Không tìm được thì thôi"

Là con người mà? Đâu thể nào trốn chui trốn nhủi hoài như vậy được?

Anh chuyển tầm mắt đảo quanh một vòng quán bar rồi cất giọng trầm ấm lên.

"Từ Phong! Đi về thôi"

"Vâng"

Từ Phong gật đầu tuân lệnh, chờ Vân Lục Trình đi qua thì bản thân mới bước đi theo ở phía sau.

Phía bên này, Bạch Nhược Hy cũng đã tu hết hai chai rượu đỏ, mang trong bộ dạng say khước mà tính tiền

"Tạm biệt nhé cậu đẹp trai"

Cô cười cười chào tạm biệt cậu phục vụ, thân hình lắc lư qua lại.

"Say rồi, mày đã say rồi..."

Đúng như mong ước, quả thật Bạch Nhược Hy đã say rồi.

"Khà khà..."

Bạch Nhược Hy dựa vào bức tường ở bên ngoài tự cười một mình.

Bởi vì trong đầu cô lại đang nghĩ đến một lời thoại trong bộ phim mà gần đây cô vừa xem.

Càng nghĩ cô lại càng cười nhiều hơn. Vì say mà bộ dạng lại cứ lảo đảo, cho nên vừa đi được ba bước thì cả người Bạch Nhược Hy lại một lần nữa muốn đi đo mặt đường.

Nhưng lúc này cô lại được một vòng tay rắn chắc choàng qua eo mà kéo dậy.

Cả khuôn mặt cô đập vào một lồng ngực ấm áp, chờ cô đứng vững thì anh liền thả tay ra rồi nhìn cô gái trước mặt hỏi.

"Cô có sao không?"

Sau một cú vừa rồi không khiến Bạch Nhược Hy tỉnh táo. Mà ngược lại, cô lại cười, vừa đưa tay chỉ vào mặt của anh mơ mơ màng màng nói.

"Anh! Tôi muốn..."

"Muốn gì?"

Vân Lục Trình trầm giọng hỏi lại, chân mày hơi nhíu.

"Chim ngắn! Tôi muốn... tôi muốn ăn chim ngắn của anh!!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 06, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Các Đoản Ngắn HE Và SE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ