#1: Gia Thế..

2.2K 74 4
                                    

Quán cafe bắt đầu ngân lên tiếng nhạc nhẹ nhàng, thứ âm thanh dễ chịu này cùng với khung cảnh gần như trần trụi với thiên nhiên làm người ta thật dễ chịu, 1 người đàn ông tuổi trung niên ngồi đó, phóng ánh mắt lo âu của mình ra ngắm cây cỏ phía ngoài kia như 1 thú vui, ông là khách quen ở quán này đã được hơn 3 năm.. Những lúc ông có chuyện buồn, hay cần suy nghĩ một vấn đề nào đó thường như vậy... Lần này cũng không ngoại lệ, ông đang suy nghĩ cách để buộc cậu con trai của mình dừng việc "tự phá hủy tương lai " của nó lại..
Đang suy nghĩ thì 1 người thanh niên bước vào :
- Ông chủ, người ông cần tìm đã tìm được rồi! Người này đúng như tiêu chí của ông đặt ra ngay lúc đầu, cậu ta chân thành và không vụ lợi..
Ông nhếch mép, ánh mắt vẫn không nhìn cậu lấy 1 cái :
- không vụ lợi mà chịu tham gia trò chơi đầy hậu thưởng này của tôi à.. Hừ.. Nhưng tôi không quan tâm, đây là 1 cuộc giao dịch nên vụ lợi cũng đâu có gì là sai, nói thân thế, tên tuổi cậu ta đi..
Người thanh niên như chỉ chờ câu này :
-cậu ta tên là Hà Đức Chinh, 21 tuổi, bằng tuổi thiếu gia, đang học đại học SHB trong trung tâm, cậu ấy chỉ sống với mẹ thôi, nhưng mẹ ở dưới quê, bố cậu ấy mất rồi, người này năng động và kiên nhẫn lắm!
Ông quay sang đối mặt người thanh niên đưa ánh mắt mong đợi nhìn cậu :
- cậu nói xem, nó có kiên nhẫn tới mức chịu đựng nổi thằng con nghịch tử của tôi không?
Người thanh niên nhíu mày khó hiểu :
- ý ông là... Nhưng mà người như cậu chủ sẽ không quan tâm tới cậu ta đâu..
Ông bật cười cho câu nói ngây thơ của cậu :
- đó là bình thường nó thế, chứ cậu nghĩ có 1 thằng nhóc khác từ trên trời rơi xuống đang chuẩn bị tranh giành đồ vốn sẽ thuộc về nó.. Thì nó có để yên không?
Người thanh niên như chợt tỉnh ra:
-à.. Cũng phải ha!
Ông đứng dậy :
-đưa tôi đến gặp cậu ta.. Ngay bây giờ!
--------------------
Gác trọ nhỏ nằm trong 1 con hẻm, phòng trọ như 1 cái tủ quần áo... Nói đúng hơn như 1 cái hộp chỉ đủ chui ra vào thôi.. Đó là cái phòng giá bèo nhất ở khu này rồi, có vẻ nó vừa cho 1 người ở mà thôi.. Nhưng không, ở căn phòng nhỏ này lại có tới 2 thanh niên ở mới sợ chứ!
Cái giường gỗ đã cũ và cái gác như sắp mục, thường phát ra tiếng kêu "rắc rắc" mỗi lần người cậu trai lực lưỡng kia bước lên.
Không ai khác đó là cậu, người con trai tên là Hà Đức Chinh, làn da nâu do nhiều ngày phải luyện tập bóng đá ở trung tâm SHB, nơi mà cậu đang theo học hiện tại, cậu không nhớ mình đã làm bao nhiêu cái nghề ở nơi đây, đấy vậy mà vẫn không đủ trang trải, có lúc thiếu quá cậu phải vay tạm thằng bạn ở cùng cậu, dù nó cũng nghèo không kém phần cậu, nói hơi bị thừa.. Không nghèo nó chui đầu vào cái ổ chuột này ở với cậu làm gì! Cậu thường nghĩ như vậy nên tranh thủ trả lại số tiền cho Huy nhanh nhất có thể..
Phạm Đức Huy là bạn cùng phòng với cậu, nói là bạn vậy thôi chứ cậu ta học trước, lớn tuổi hơn cậu, tính tình cục súc,thích tự do, tính tình không ai lường được, lúc trẻ con lúc lại chửng chạc, là loại người của chính nghĩa, cậu ghét rất nhìn những chuyện bất bình..
Tiếng gõ cửa hôm đó đã làm thay đổi cuộc đời của Chinh, tiền cọc cũng đã nhận, tuần sau cậu bắt đầu công việc...
Huy nhìn Chinh chăm chú :
-mày suy nghĩ kĩ chưa?
Chinh gật đầu, mặc dù gương mặt cậu có phần gượng ép :
-rồi! Cơ hội để đổi đời lần này rất cao.
Huy bực mình nhưng cậu cố kiềm chế lại :
-mẹ nó... Làm vậy khác nào đi lừa đảo người ta.. Tao thấy hay là thôi đi, tao sẽ chạy ra xe trả tiền lại cho họ..
Huy đứng lên thì bị Chinh kéo lại :
-dừng lại! Tao đã quyết định rồi... Cuộc sống của tao mày cũng biết rồi đó..
Huy đứng lên ánh mắt giận dữ :
-nhưng không có nghĩa là mày lấy hoàn cảnh ra để làm cái cớ đi lừa người ta.. Trước giờ mày không đi lừa đảo mày vẫn sống được chứ có chết đâu?
Chinh mắt rưng rưng :
-nhưng mà lần này khác.. Càng ngày càng học nâng cao lên, tao không còn tiền trang trải đủ nữa.. Mẹ tao ở dưới quê nhịn ăn nhịn uống để cho tao tiêu đủ thứ..tao không muốn mẹ tao khổ sở, càng không muốn bỏ bóng đá, mày hiểu không?
Huy ngồi xuống nhìn cậu điềm tĩnh :
-thì tao lại cho mày mượn, khi nào có thì mày trả tao.. Đừng làm công việc này!
Chinh chẳng biết thế nào lại nhảy tới ôm cậu :
- tao không thể cứ vay mày mãi được, công việc này cũng do tao chọn tao đã suy nghĩ rất lâu... Dù sao cũng cảm ơn mày!
Cậu buông Huy ra, thấy cậu ta trầm mặt :
-ùm.. Dù sao mày cũng bỏ công, cũng được tính là làm việc chứ không phải ăn không ngồi rồi.. Nhưng tao nhắc trước cho mày nhớ, cuộc sống của bọn nhà giàu lắm của nó không đơn giản như mày nghĩ đâu, nó có thể thuê mày bỏ tiền đưa mày lên cao thì cũng sẽ đạp mày xuống bùn được!
Chinh thấy không khí có phần căng thẳng cậu nhanh chóng lấy lại sự nhắng nhích hằng ngày để cả 2 thoải mái hơn :
-ahaha... Suốt ngày mày tỏ vẻ quý tộc,bản thân thì nghèo xát nghèo xơ.. Nay còn nói chuyện kiểu hiểu cuộc sống nhà giàu lắm vậy..
Huy thoáng bối rối 1 chút :
-ờ.. Ờ thì.. Trên TV bọn nó toàn nói vậy! Tao cũng biết xem TV nhé.. Đừng có mà coi thường!
Chinh lăn ra cười như chưa từng được cười....
Huy :
-bố thằng điên.. Tao lại giã mày giờ, đứng lên đi tắm liền, cái đồ hôi hám .
----------
Tại 1 căn biệt thự
Choảng..
Tiếng chai vỡ tung toé làm những người giúp việc trong nhà hoảng sợ...
Cô bé tầm 16 tuổi mặc bộ đầm đồng phục dành cho người làm nữ trong nhà bước chầm chậm lại, đưa tay run run dọn mớ hỗn độn kia, mắt cô rưng rưng vì hoảng sợ :
-thiếu gia... Cậu... Dừng lại đi!
Bùi Tiến Dũng mặc chiếc quần short đen, chiếc áo đen dài tay mái tóc xoăn của cậu loà xoà trước mặt, đôi mắt như có lửa:
-đi ra ngoài...
Cô bé phần lo cho cậu, phần công việc vẫn chưa hoàn thành nên cúi mặt xuống nhặt nhanh những mảnh vỡ kia,
Dũng nắm cổ tay cô bé giật mạnh lôi cô ra cửa :
-tôi bảo ra ngoài, cô bị điếc hả?
Cô bé sợ quá nên đã khóc từ bao giờ :
-thiếu gia.. Cậu..
1 giọng nói trầm đặc quen thuộc :
-dừng lại!
Dũng nhếch mép, cậu nghiên đầu nhìn bố mình 1 cách trêu ngươi :
-chào bố thân yêu.. Xin hỏi lần này ông định giở trò gì nữa đây thưa ông!
Ông mỉm cười nhìn cậu :
-con lấy thông tin cũng khá lắm đó!  Không hổ danh là con trai thông minh của ta..
Dũng tức giận nhìn ông :
- thì ra đây chính là lý do ông bỏ mẹ tôi, vì cái người đàn bà ngu ngốc đó?
Ông nhìn Dũng kiên quyết :
- không phải.. Con không được nói bậy!
Dũng cười haha :
-vậy ông tính khi nào đưa thằng nhóc kia về đây?
Ông biết sẽ có câu này nên rất bình thản mà trả lời :
-tuần sau!
-------
Đêm hôm đó có 2 người không ngủ được vì số phận có thể lật lọng với họ bất cứ lúc nào.
1 người là Bùi Tiến Dũng, đang sợ tài sản của mình rơi vào tay tên khốn nào đó mà bố cậu bảo là con riêng của ông, còn định đưa nó về nhà sống chung với cậu vào tuần sau, cậu đã kích động đến nỗi quậy phá suốt 2 ngày hôm đó kể từ lúc hay tin , người làm trong nhà cũng ăn ngủ không yên vì nếu cậu điên lên sẽ đuổi cổ tất cả bọn họ..
1 người là Hà Đức Chinh, vừa cầm bản hợp đồng vừa nghĩ đến mẹ của mình, nếu mẹ cậu biết cậu làm công việc này để gửi tiền cho bà thì bà sẽ tức đến chết hoặc không nhìn mặt cậu nữa cũng nên..
Nội dung hợp đồng :
-trong vòng 1 năm bên A :
Ông Bùi Tiến Bình sẽ đảm bảo cho bên B :
anh Hà Đức Chinh
Số tiền đã thỏa thuận với điều kiện anh Hà Đức Chinh phải giả làm con của ông Tiến Bình, giữ bí mật tuyệt đối và tôn trọng các điều lệ hợp đồng..
Nếu chưa được 1 năm mà bên A hoặc bên B tự ý làm sai hợp đồng hoặc hủy bỏ mà không có sự đồng ý của bên còn lại thì bên sai phải bồi thường gấp đôi số tiền đã thoả thuận ban đầu.


Lừa Đảo! Ở Lại Đây Với Tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ