#2 : Đối đầu

785 59 1
                                    

Tại gác trọ người đàn ông đứng nhìn Hà Đức Chinh từ đầu đến chân ông lắc đầu :
-không ổn, tôi sẽ tân trang cậu lại 1 tí!
Hà Đức Chinh tay xách vali chỉ chờ thời khắc nhận việc ngay để dễ dàng động vào số tiền cọc kia..
Cậu vốn dĩ cầm nó từ tuần trước nhưng không dám động vào, lỡ hợp đồng có kẻ hở nào đó mà cậu không hay thì lão già kia đòi lại bất thình lình cậu biết xoay thế nào!
Cậu không nghĩ được thấu đáo như thế đâu, thậm chí còn định gửi về quê cho mẹ cậu 1 ít nhưng Đức Huy đã ngăn cậu lại, thức ăn trong miệng thì chưa chắc đã ăn được, khi nào nuốt vào hẳn thì mới chắc chắn..
Ông bước ra xe trước, cậu nhìn ông mỉm cười :
-chú cứ vào xe trước, con ra ngay, con cần lấy ít đồ..
Ông quay đi... Cậu đứng lại nhìn Đức Huy đứng đó, mở vali ra lấy bịch bánh gấu đưa cậu ta :
-nghèo quá, chỉ có cái này Cho mày thôi! Tao đi nha..
Huy thấy hơi trống trải nhưng cậu đời nào lại thể hiện ra :
-mô phật.. Ngày tao chờ đợi cuối cùng cũng đến, phòng sẽ được thơm tho hơn. Haha
Chinh lườm cậu  cái :
-tao sẽ ở lại đây buổi trưa.. Mày chưa thoát khỏi tao đâu..đừng có mà vui nhá..!
Huy hơi khó hiểu :
-mày nhảm nhí cái gì vậy? Có nhà cao cửa rộng không ở đó về cái tổ chim mục nát này chi?
Chinh cười nhạt 1 cái :
-thì tao cũng chui vào đây hơn 1 năm rồi! Nhà rộng thì cũng nhà người ta chứ nhà tao đâu mà mày bảo thế..
Huy cười hề hề, cậu chơi với Chinh cũng vì cái tính này của cậu ta, cậu rất ít bạn ngoài Chinh và Duy Mạnh học cùng khoa cậu thì những người khác chỉ là nói chuyện qua loa cả!
Chinh kéo vali bước đi, cảm giác đôi chân mình nặng hẳn,cậu đang nghĩ về những ngày tiếp theo của cuộc đời mình.
------------
Chinh nhìn vào gương...
Trời ơi! Là cậu thật sao.. Sao ngon thế mà đến giờ mới nhận ra, cậu đã cắt tóc làm mặt mua quần áo mới..
Nhìn cậu bây giờ bảnh bao vô cùng, còn 1 điều làm cậu muốn nhảy cẳng lên vì vui đó là đôi giày Mizuno mà cậu luôn mơ ước nhưng lần nào vào siêu thị cũng chỉ đứng nhìn thật lâu bây giờ cậu đang cầm nó trên tay và đó không phải là mơ.. Cậu bước vào nhà vệ sinh tự véo má mình, đưa ngón tay lên cắn 1 phát đau điếng "trời ơi.. Là thật.. Là thật"
Cậu nhảy tưng tưng vẻ mặt hớn hở cộng thêm sự ríu rít vốn có hằng ngày nhìn vào cứ như người bị kích động..
Cậu bước ra ngoài vẻ mặt nghiêm túc lại..
-------------------
Trong căn biệt thự rộng lớn, Chinh đưa mắt nhìn 1 vòng, cậu đã được rửa mắt trong tít tắc..
Dũng từ cầu thang bước xuống, dáng vẻ như người bất cần đời ,cậu đưa tay vuốt mái tóc xoăn 1 cái rồi đưa 2 ngón tay chạm vào trán bong đùa :
-Chào bố thân yêu! Ông mang đống rác kia về rồi ư?
Chinh tái mặt, cậu đang bị xuất phạm ngay giữa nhiều người như thế này..
Bố Dũng mỉm cười thử thách nhìn anh:
- Con đừng vội đắc ý! Sau này ai là đống rác còn chưa biết được.
Dũng tức giận bước hẳn xuống đứng đối diện ông:
-rốt cuộc bố muốn con làm sao?
Bố Dũng nhìn con trai đang kích động thì trong lòng lóe lên 1 chút hy vọng, bao nhiêu công sức ông bỏ ra cuối cùng nó đã có 1 chút phản ứng, xem ra lần này ông không uổng công thuê Hà Đức Chinh diễn màn kịch này :
-Con bình tĩnh, đây là em con,cũng nên chào hỏi chút đi!
Dũng nhếch mép :
- bố thích thì nhặt rác 1 mình, con không quen với những thành phần như thế..
Chinh hết chịu nổi bước tới đẩy cậu lùi về sau :
-anh bảo ai là rác?
Dũng chỉ tay vào ngực nó :
-tao nói mày đấy.. Thứ rác rưởi.. À, mà tao thấy tao đang xỉ nhục rác rồi..
Chinh đấm thẳng vào mặt cậu ta một cái, Dũng bước loạng choạng lùi về sau mấy bước..
Người làm trong nhà chỉ biết đứng há hốc mồm ra nhìn thiếu gia "trời con" thứ hai của họ bị đánh, trước giờ chưa ai động vào cậu ta kể cả mẹ cậu, bố cậu.. Mà bây giờ thằng nhóc gan to bằng trời đã đấm thẳng vào mặt cậu như thế!
Dũng nhìn bố mỉm cười :
-tui ngổ nghịch 1 chút ông cho tôi là mất dạy.. Thế sao ông không giỏi dạy thằng con hoang này của ông đi?
Ông nghe xong đau lòng nhưng cố kiềm nén lại, không phải chính ông đã làm cậu ra thế này sao?,  ông cương quyết nhìn cậu và cố nói to cho người làm nghe :
-Kể từ bây giờ Đức Chinh có quyền ngan với Tiến Dũng, nếu ai vì Tiến Dũng sai khiến mà tổn thương Đức Chinh thì hậu quả các người tự hiểu đi..
Người làm gật đầu tuân theo
Ông bước tới đặt tay lên vai Dũng :
-cả con nữa con trai của ta! Đừng hòng giở trò, con động đến Đức Chinh thì 1 đồng cũng không có mà tiêu!
Thẻ của con, xe của con bố có thể cho cũng có thể lấy lại được, vì đó đâu phải của con, những thứ trong nhà này hoặc là của con hết, hoặc của Đức Chinh hết, còn tùy thái độ tụi con.... Lo mà làm cho tốt việc học của con ở trường đi.
Dũng nhìn Chinh rồi lại nhìn ông:
-đứa con rơi này của ông có vẻ quan trọng.. Được tôi sẽ cho ông thấy, rồi 1 ngày nó sẽ trở lại kiếp ăn mày của nó.. Về với bãi rác thuộc về nó, tất cả những thứ này ngoài Bùi Tiến Dũng tôi đây đừng ai mong có thể mang đi 1 thứ!
Ông nắm tay Chinh bước đi, bỏ ngoài tai những lời tiếp theo của cậu..
Chinh bước vào căn phòng đã được ông sắp sẵn, cạnh phòng của cậu là phòng của Dũng, cậu vào phòng việc đầu tiên là nằm lên chiếc giường êm ái kia, căn phòng này cũng to gấp 3 gấp 4 lần cái "hộp" trọ kia của cậu, cậu nghĩ tới Đức Huy, tự nhiên lại thấy thương thằng bạn, bây giờ cậu sống như thế này còn Huy người đồng cam cộng khổ cứu nhân độ thế cho cậu không biết bao nhiêu lần kia thì vẫn còn trong xó... Cậu lấy điện thoại gọi cho Huy, sau 2 hồi chuông thì nghe giọng cậu ta :
-nghe đây Chinh hôi hám!
Chinh hớn hở :
-hí hí!  Hé lô Huy buca hama.
Huy cười hề hề :
-Chinh buca ngựa vằn.. Mày lại lên cơn nữa rồi hả?
Chinh :
-không! Gọi bảo là tao đến nơi rồi, ở đây đúng là 1 đẳng cấp khác hẳn mày ạ!
Huy :
-hừ.. Còn phải nói, tuy tao chưa hình dung được nó như nào nhưng tao biết tốt hơn cái ổ chuột hiện tại của tao, mày bây giờ ngon phết rồi nhở..
Chinh:
-tao bây giờ là người có tiền.. Haha.. Mà nhắc có tiền mới nhớ, tao còn nợ mày 300k, lần này ổng cho tao cũng bộn tao trả lãi cho mày chẵn 500k luôn, ghê hông..
Huy :
-thằng nhảm, chỗ anh em mà lãi với chả lời, tao nói rồi ngu toán thì đừng bày đặt tính, mày mượn tao cũng hơn 1 tháng rồi thì chả hẳn 1 triệu đi chứ ở đó mà 500k 😂😂
Chinh:
-xừ...biết ngay mày không phải thứ tốt đẹp gì mà..
Huy :
-thôi tao đi làm chút việc rồi, mày ở đó đi mai đi học tiện đường tao cho đi ké. Kkk
Chinh cup máy mỉm cười thì bị 1 âm thanh "Rầm"
Làm cậu giật mình tắt ngay nụ cười mà bước ra cửa "thì ra đó là tiếng đóng cửa của tên khốn kia"
Cậu bước vào đóng cửa lại ngủ một giấc, dù sao cả đêm qua nằm tám xàm với Huy cũng có ngủ được mấy tiếng đâu, cả hôm nay thì đi suốt, mua sắm rồi tóc tai đủ thứ. Cậu nhắm mắt lại rất nhanh đã đi vào giấc ngủ..
----------------
Dũng đang nằm nói chuyện điện thoại với Trọng Đại thằng bạn thân của cậu :
-tao không biết đâu, mày phải nghĩ cách giúp tao dọn đống rác đó..
Đại đau khổ :
-thiếu gia của tôi ơi ! Cái gì cũng phải từ từ, nó mới tới mày mà làm quá lên lỡ nó méc ông già mày là mày bay thẳng ra đường làm ăn mày luôn.
Dũng :
-nó dám! Nó mà dám làm thế thì tao sẽ tự tay mà xử nó...
Đại hào hứng :
- Mà nó như nào vậy mày? Chắc cũng bảnh bao cỡ mày chứ thua kém gì.. Hoặc có khi.. Nó ngon hơn cả mày.. Haha
Dũng cười nhạt :
- tao ở đẳng cấp nào mà mày đem nó vào so.. Nó vừa đen vừa hí, tao không biết phải con ổng thật không mà nói y như thật, còn bênh vực cho nó, nhiều khi người đàn bà kia thấy bố tao lắm của rồi gài thằng khứa này vào cũng nên.. Đại cười khẩy :
- mày làm như bố mày ổng ngu lắm vậy..  Cũng ADN hẳn hoi rồi ổng mới mang nó về chứ mình mày ổng đủ mệt rồi. Hahha
Dũng :
-mẹ nó.. Mày châm chích anh à!còn Không lo nghĩ cách giúp tao!
Đại :
-ok.. Tối nay Bar thẳng tiến làm vài ly cho tỉnh người rồi tìm cách.
Dũng :
-ok.

Lừa Đảo! Ở Lại Đây Với Tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ