Lừa đảo

626 48 9
                                    

- Ê.. Lừa đảo!

Chinh từ nhà tắm bước ra mặt mài ngơ ngác, đầu tóc còn ướt nhem đang cầm khăn lau lau thì nghe người nằm trên giường giở giọng khiêu chiến

- Tao đã làm gì đâu?

Dũng vẫn trêu chọc cậu suốt vì chuyện nụ hôn đầu kia, Chinh bực dọc, trước giờ chỉ toàn cậu đi trêu nhây với người khác hôm nay lần đầu được nếm mùi, cậu tự dặn lòng sau này sẽ không như thế nữa vì nó khó chịu thế này đây

- Sao mày nhây dậy?

Dũng lăn qua lại trên giường, không có ý định dừng lại vì cậu nghĩ "dui mà "

- Haha.. Tức đỏ mặt rồi kia.. Lừa đảo..lừa đảo... Ple..

Chinh bực dọc nhưng cậu cũng ngẩn người nhìn người kia đang cười đến mặt mài biến dạng, cậu nhớ lại những ngày đầu gặp Dũng, con người này không 1 lời nói đàng hoàng với cậu, bây giờ lại còn trẻ con hơn cậu, nụ cười này là cười với cậu?
Chinh càng nghĩ càng lắc đầu hoang mang, cứ đứng ngơ ra nhìn người kia chiếc áo thun bị cậu ta lăn lộn đến nhăn nheo và xộc xệch , áo giật lên phía trên bụng 1 khoảng lộ ra cơ bụng chuẩn không cần chỉnh, Chinh nuốt khan nước bọt, nhiều khi cậu cũng tủi thân, ở cùng với nhau có khi cùng soi 1 chiếc gương mà người ta lộng lẫy như thế còn cậu thì....
Nhiều khi cậu tự luyến rằng mình "Đen nhưng mà ngon"
Nhưng thực tế từ gia cảnh đến ngoại hình cậu đều không so được với Dũng, ông trời đúng là quá bất công.

- Bíp bíp bíp..

Tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên làm Chinh giật mình , là mẹ của cậu, Chinh cầm điện thoại đi ra ngoài, cũng hơn tuần rồi cậu chưa gọi về cho mẹ giờ thấy màn hình hiện lên "Mẹ Yêu " cậu hào hứng hẳn lên

-  Con nghe này!

Giọng mẹ Chinh lo lắng :

- Con còn tiền tiêu không, lắm rày không thấy con gọi về mẹ lo quá.. Mẹ định gửi ít tiền cho con.

Chinh hơi cảm động , giọng cậu yếu hẳn lại do nghèn nghẹn nơi cổ :

- Dạ.. Thôi mẹ cứ để tiền đó mà tiêu đi, con có rồi!

Mẹ Chinh :

- Con toàn đi học làm gì mà có tiền hả con? Mẹ có tiếc với mày cái gì không? Thiếu thì cứ nói mẹ gửi, chứ nhịn đói nhịn khát là không được đâu..

Chinh cười hì hì, cậu muốn cho mẹ biết cậu vẫn khỏe :

- Con á... Khỏe như trâu nè, mẹ khỏe không?

Mẹ cậu vẫn không yên tâm :

- Đừng có đánh trống lảng, nói mẹ nghe con làm cái gì ở trên đó mà không cần mẹ gửi tiền?
- Lừa đảo..

Dũng trong phòng bước ra, cậu thấy Chinh ra ngoài nghe điện thoại thì khó chịu "Chỉ là nghe điện thoại có cần phải ra tận ban công? Hay lại cái ông anh kia gọi", cậu ra gọi Chinh trêu chọc nhưng có vẻ không đúng lúc.
Giọng nói bên kia run run như sắp khóc :

- Con... Mày.. Mày đi lừa gạt người ta thật sao? Mày muốn mẹ chết phải không Chinhhh..
Chinh hoảng hốt, cậu luống cuống giải thích :

Lừa Đảo! Ở Lại Đây Với Tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ