#5:hình phạt

660 47 0
                                    

Hai đứa đứng trước mặt ông mặt mài tái mét, nhất là Dũng, anh sợ xe và thẻ không cánh mà bay
-bố.. Có chuyện gì?
Ông đập tay xuống bàn làm cả 2 giật nảy người :
-hai đứa đang làm cái trò gì vậy? Không thể nói chuyện với nhau bằng thái độ bình thường được hả?
Ông quay sang nhìn Dũng, cậu nhanh chóng lạnh lùng :
-con đi tìm nó, bảo nó ra khỏi nhà mình!
Ông nhếch mép :
-con không thể yêu thương nó hơn được à?
Dũng cười khổ nhìn ông:
-con thương nó giống cái cách mà bố thương con vậy đó!
Ông quay sang quát cậu 1 cái :
-con im miệng lại cho bố! Từ khi nào bố không thương yêu con? Con nhìn lại con bây giờ xem! Con trên bao nhiêu người, con nghĩ những thứ đó là tự con có được à?
Ông nhìn sang Chinh :
-còn con? Con chịu đựng nó được không?
Chinh:
-với tính cách này bố nghĩ xem.. Dĩ nhiên là không rồi!
Ông nhìn Chinh :
-Chinh! Dọn đồ đạc sang phòng Dũng, hai đứa ở chung đến khi nào hoà thuận thì mới thôi..
Cả hai :
-hảaaaaaaa....
Chinh:
-không được... Tuyệt đối không!
Dũng :
-không... Không thể... Bố à! Bố nên bình tĩnh lại, bố muốn con làm gì cũng được!
Ông quay mặt đi :
- đứa nào nói 1 lời nữa sẽ chẳng có 1 đồng..
---------
Chinh kéo vali, trời đất.. Cũng may là đồ cậu ít mà phòng này cũng khá rộng nên mọi thứ vừa vặn bất ngờ...
Chẳng ai nói với ai câu gì,
Chinh đem tấm chăn sang định nhảy lên giường đánh một giấc thì
Bộp
Cậu ngã xòng ra nền gạch té sấp mặt đau đớn,nhăn nhó nhìn tên kia :
- mày bị điên hả thằng đầu súp lơ kia.. Hic.. Đau chết ông rồi ..
Dũng cười ha hả, cái mặt nó thoả mãn kinh thiên :
-mày là cái gì mà muốn nằm cùng giường với bổn thiếu gia? Hửm..
Chinh xoa xoa cái bụng rồi xoa cái lưng tội nghiệp của mình cậu mếu máo :
-thừng mức dậy.. Mày nghĩ mày là ai.. Tao bây giờ cũng là thiếu gia nha..
Cậu đau khổ vác cái chăn trải dưới gạch mang gối sang mà nằm... Cậu nằm co ro cố gắng ngủ nhưng cái đèn kia bật rọi thẳng vào mặt cậu, bực mình quát lên:
-mày tắt cái đèn cho ông mày ngủ coi.. Bây giờ ở chung tôn trọng nhau chút đi!
Dũng bước xuống khinh bỉ nhìn cậu :
-đây là phòng tao! Mày đang lớn tiếng với tao đấy à?
Chinh xô nó ngã sòng ra :
-mày láo với tao à? Bây giờ là phòng của chung,mày đừng có lên mặt..
Dũng bực mình muốn đập vào mặt nó nhưng chợt nhìn lên đầu cái camera trơ trơ ra đó..
Cậu buông nắm đấm leo lên giường, mở máy lạnh âm hết mức "cho mày lạnh chết mày luôn "
Chinh ra tắt đèn, rùng mình vì lạnh.. Tự nhiên cậu lại không muốn ngủ nữa, cậu bước ra ngoài cầm theo trái bóng, bước ra vườn cây, cậu tự cười chính mình vì giờ này mà lang thang như một tên điên ngoài này, cậu cứ đập bóng xuống đất liên tục như thế, cứ đập đều đều rồi đập mạnh lên, trái bóng mất đà lăn ra phía trước, cậu chạy theo nhặt lại thì giật mình.. Là 1 cái chân.. Tim cậu đập nhanh :
-maaaaaaa
Cậu la hét ầm ĩ lên thì bị bịch miệng lại :
-im lặng...là anh đây!
Chinh ngước lên :
-anh.. Anh Trường! Sao anh ở đây giờ này?
Trường bước lại ngồi vào ghế đá, cậu ngồi cạnh anh..
Trường nhìn cậu mỉm cười :
-bị phạt khó chịu lắm đúng không? Hì
Chinh đưa mắt nhìn xa xăm cậu cười hiền 1 cái :
-bị phạt thì em bị quài, nếu là mẹ thì sẽ bị phạt úp mặt vào tường không thì ăn roi nhừ tử ..nếu là huấn luyện viên ở trường thì chạy 20 vòng sân, bị phạt kiểu này lần đầu em gặp.. Hì
Trường thấy cậu nhóc vừa cởi mở vừa chân thành mặc dù anh mới tiếp xúc cậu vài lần, nhiệt huyết trong cậu với đam mê cũng lớn.. Cách cậu nhìn trái bóng làm người khác cảm thấy trong mắt cậu lúc đó những thứ khác lập tức lu mờ, chính anh đứng gần cậu như thế cậu còn không nhìn thấy mà la hét ầm trời lên..
Trường lên tiếng :
-Đức Chinh này.. Em bước vào nhà này có cảm thấy sợ hay lo lắng đều gì không?
Chinh :
-lúc đầu em cũng hồi hộp, em chuẩn bị tâm lý cả rồi anh ạ..
Ở cái thành phố này chắc chỉ có những việc phạm pháp là em chưa làm. Hì
Trường nghe cái giọng ngô nghê của cậu mà bật cười :
-trời.. Em cũng nhiều tài quá nhờ!
Chinh cười hì hì :
- tài gì đâu anh ơi! Đó là Bắt buộc rồi.. Bọn em làm gì có tiền đâu..
Trường nghe từ bọn em thì nghĩ đến Huy :
-à.. Anh hỏi cái này nhá.. Cái cậu bạn của em í.. Cậu ta là người thế nào vậy?
Chinh nhìn anh khó hiểu :
-thằng Huy hama ấy hả? Tại sao anh lại hỏi nó?
Trường hơi bối rối :
-à ừ..  Anh thấy em vất vả như kia chắc cậu ta cũng vất vả giống em luôn hả?
Chinh cười tít mắt :
-haha.. Nó nóng nảy lắm, nó đi làm chắc đánh người ta chết mất!
Trường nhìn Chinh do hỏi :
-vậy chắc cậu ta nhà khá giả hả?
Chinh vò vò đầu :
-em cũng không biết nữa.. Nó ít khi nhắc đến gia đình lắm, anh nói em mới để ý.. Nó chui vào cái xó mục đó ở với em thì chắc không phải khá giả gì.. Nhưng thỉnh thoảng em thấy nó chả làm gì cũng có tiền tiêu.. Cũng không rõ gia đình gửi hay nó làm gì mà có nữa.. Hỏi nó nó lại cục súc lên đập em.
Trường mỉm cười :
-em cũng gan lắm nhóc!ở chung với bạn mà không biết gì về bạn.. Lỡ như..
-không đâu..  Chinh cắt ngang lời Trường !
-Huy chắc chắn không phải người xấu, với lại nếu có ý đồ thì lựa mấy thằng có điều kiện, chứ thằng chẳng có gì trong tay như em thì nó lợi dụng được gì?  Nó nhiều lần cưu mang em trong khó khăn.... Đối với em Huy là bạn là anh em tốt!
Trường ngời ngợi trong đầu :
-bạn em tên là là cái gì? À.. Ý anh là tên đầy đủ của cậu ta?
Chinh:
-Phạm Đức Huy! Nhưng sao anh lại muốn biết về nó?
Trường :
-à...tại anh thấy cậu ta tính cách khác với em mà 2 đứa chơi chung hợp nên tò mò hỏi vậy mà.. Không gì..
Thôi khuya rồi ngủ đi nhóc..
Cả hai bước lên lầu, Dũng đã chốt cửa từ bên trong..
Trường thấy cậu loay hoay thì kéo tay :
-sang ngủ với anh! Cái thằng đó tính nó là vậy đó.. Em hiểu nó rồi sẽ thích nó ngay thôi..
Chinh mỉm cười dù lòng đang rất đau "con mẹ nó.. Thằng súp lơ khốn kiếp, mày là con của ông chủ tao chứ mà là thằng bá ôn nào tao cho mày quỳ xuống mà năn nỉ "...

Lừa Đảo! Ở Lại Đây Với Tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ