Chiến Tranh Lạnh

771 57 10
                                    

Ngoại truyện đây nè, sau một năm hạnh của đôi trẻ nhé....

--------------

-Đức Chinh! Nghỉ trưa rồi mà em làm gì cặm cụi trong đấy mãi thế!

Huy Toàn nhìn cậu đang loay hoay khắc cái gì đó vào tấm gỗ.

Chinh quay ra mỉm cười :

-Em tập khắc chữ in hoa đó anh, em viết chữ không đẹp nhưng bây giờ có chữ mẫu cả rồi em tập khắc nhưng vẫn chưa được!

Huy Toàn bước vào nhìn cậu nhóc lã chã mồ hôi trên trán mắt chăm chú cầm cây khắc sắc bén khắc từng nét tỉ mỉ

-Đi ăn trưa đi! Khi nào vào anh chỉ cho.

Toàn đưa tay gạt mồ hôi trên trán cậu mỉm cười ôn nhu, cậu cũng buông cây khắc xuống ngước nhìn anh mỉm cười

-Em làm thêm tí nữa rồi ra ăn, với lại em cũng đang đợi...

-CHINH!

Hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì vô cùng khó chịu, một người ôn nhu lau mồ hôi người kia ngước lên cười đáp trả rất nhiệt tình, Chinh nhìn thấy hắn thì vẫy tay cười tươi

-Đến rồi sao? Chúng ta đi ăn đi.

Cậu kéo tay Toàn ra phía ngoài

-Anh đi ăn cùng bọn em luôn đi.

Toàn gật đầu mỉm cười cả ba người đến căn tin cậu hoàn toàn không để ý thái độ có phần khó chịu của hắn

-Anh ngồi đi!

Dũng kéo ghế cho Toàn ngồi rồi hắn và Chinh ngồi phía đối diện với anh.

Chinh nhìn dĩa cơm trước mặt hắn đã 10 phút chưa vơi đi chút nào

-Anh mệt hả?

Hắn cúi đầu cười buồn, công ty gặp chút chuyện rắc rối do thiếu vốn đầu tư và các ý tưởng trong tháng này bị trùng lập khá nhiều

-Không có gì đâu! Em ăn đi.

Hắn đưa thêm cánh gà trên dĩa thức ăn của mình cho cậu.

Toàn nhìn Chinh cười ẩn ý, anh luôn cảm thấy cậu bé này thật may mắn khi có được thứ tình cảm chân thành, mà cũng không hiểu thế nào anh lại mến Đức Chinh hơn những người còn lại trong bộ phận điêu khắc, anh luôn là người bảo vệ cậu mỗi khi cậu bị la vì làm sai, tận tình chỉ bảo cậu khắc những chi tiết nhỏ,  rồi không biết khi nào hai người họ khá thân thiết không giữ kẽ nữa.

Chinh nhìn anh

-Anh Toàn, lát nữa tan ca anh ở lại gặp em chút nha.

Toàn ngạc nhiên nhìn cậu dò xét, chưa bao giờ hai người họ gặp riêng nhau để bàn về điều gì cả

-Có chuyện gì sao không nói ở đây luôn?

Chinh cười tít mắt lắc đầu ra vẻ bí mật

-Không! Chuyện này phải nói riêng với anh cơ.

Hắn liếc nhìn cậu, người này có vẻ càng ngày càng lớn gan, hắn còn ngồi ở đây mà cậu lại thản nhiên nói muốn gặp riêng với người khác còn ra vẻ bí hiểm.

Lừa Đảo! Ở Lại Đây Với Tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ