#3: Anh họ!

640 57 2
                                    

Cô bé mặc chiếc váy hồng nhạt đeo chiếc tạp duề quen thuộc gõ cửa :
-Chinh thiếu gia...dậy ăn sáng đi!
Chinh làm vệ sinh cá nhân xong bước ra cửa, nhìn con bé mỉm cười :
-cảm ơn em! Em xuống ăn cùng anh luôn đi!
Con bé lắc đầu liên tục :
-dạ.. Dạ không được đâu! Thôi cậu xuống ăn đi, thức ăn nguội rồi..
Cô bé chạy nhanh xuống cầu thang, gương mặt đỏ phừng, có lẽ vì đây là lần đầu có người đối xử dịu dàng với nó..
Chinh xuống nhìn thấy Dũng đang ngồi ăn từ lúc nào rồi, cậu ngồi đối diện bắt đầu ăn mà không nói lời nào, 1 sự chướng mắt đang diễn ra, Dũng lấy tay quạt quạt vào không trung :
-dọn dẹp chỗ này 1 chút đi, tôi ngửi thấy mùi rác..
Chinh buông chiếc nĩa xuống nhìn cậu ta tức giận :
-im miệng mày lại đi.. Đừng để tao nóng lên!
Dũng bước lại nâng cằm cậu lên :
-mày nóng lên thì mày làm gì tao.. Hửm?...
Chinh nhếch mép hất tay cậu ra :
- đừng có động vào người tao, thằng hư hỏng!
Dũng nghiên đầu nhìn cậu :
-tao hư hỏng còn mày thì hơn tao à? Mẹ mày không hư hỏng thì làm đéo gì có thằng ăn mày như mày ngồi ở đây?
Chinh đứng dậy không kịp kiềm chế mà bóp cổ cậu, đẩy lùi cậu lại :
-mày câm miệng lại... Mày không có tư cách nhắc đến mẹ tao..
Cô quản gia chạy lại can ngăn:
-Chinh thiếu gia...cậu dừng lại... 2 cậu thôi đi..
Chinh buông tay ra, mắt cậu hơi rưng rưng khi nghe đến mẹ mình, cậu chạy về phòng thay bộ đồ cầu thủ, nhanh chóng mang vớ rồi đeo balo, cậu bước ra mang giày rồi đi thẳng ra cửa.. Tâm can rối bời.
-------------
Những hình ảnh này đã đập vào mắt bố của Dũng, ông lo lắng nhìn vào chiếc màn hình latop..
Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên làm ông giật mình
-vào đi..
Người bên ngoài gương mặt lạnh lùng, đôi mắt híp của anh càng híp hơn khi nở 1 nụ cười chào ông:
-Chào chủ tịch!
Ông mỉm cười nhìn cậu khiển trách :
-cái thằng này! Ở đây chỉ có 2 chúng ta con còn gọi bác là chủ tịch sao.. Bác đã dặn thế nào!
Người đó không ai khác là Lương Xuân Trường, anh họ của Dũng, người mà cậu mến mộ và tôn trọng, vì anh vừa có tài vừa tâm lý, nói chuyện với anh cậu luôn thấy mình là 1 đứa trẻ mặc dù anh cũng không lớn hơn cậu bao nhiêu tuổi, ngoài Đại ra thì cậu chỉ thoải mái với Trường thôi.
Trường nhìn gương mặt lo lắng của bác mình thì cậu tinh ý nhận ra ngay :
-lại là chuyện thằng Dũng à bác?
Ông mỉm cười :
-đúng là không chuyện gì qua mắt được cháu!
Cậu bước tới xem đoạn clip trước mắt, cậu lắc đầu :
-cái thằng.. Nó vẫn như thế, có vẻ đã đến lúc thay đổi nó rồi!
Cậu yêu thương thằng em này, cậu biết Dũng đã chịu nhiều tổn thương, càng nhìn nó tự phá hủy tương lai, lao vào chơi bời với đám bạn xấu cậu lại thấy xót xa.. Nhưng biết làm sao khi cậu cũng có công việc riêng và cũng chỉ biết khuyên đại vài câu mà cậu thừa biết là vô tác dụng!
Lần này thì khác, cậu thấy thú vị hơn khi thằng em mình gặp được đối thủ thật sự, thằng nhóc kia ánh mắt rất có điện,thái độ có chút dè chừng của Dũng cậu đã nhìn ra mặc dù nó diễn ra rất nhanh chóng, cậu kê vào tai bố Dũng nói điều gì đó ánh mắt ông sáng lên..
Trường mỉm cười :
-thằng nhóc đó rất có khí chất, lần này là thật sự có hy vọng!
-----------
7h tối bố Dũng bước vào nhà nhìn thấy cậu ngồi trên ghế gác chân lên bàn dựa lưng vào ghế mà lướt điện thoại..
Ông gọi người làm ra đầy đủ :
-hôm nay tôi sẽ đưa 1 người nữa vào nhà mình!
Dũng giật mình đánh rơi chiếc điện thoại xuống ghế, nhìn sang ông:
-rốt cuộc ông có bao nhiêu đứa con ở bên ngoài vậy? Mang hết về đây luôn đi, đừng có 1 ngày dắt về 1 thằng rác rưởi nào đó.. Trò này không vui. Hừ
Trường bước vào, tay kéo vali mỉm cười nhìn cậu :
-chào nhóc!
Dũng ngạc nhiên :
-ơ!..anh.. Sao lại là anh?
Ông nhìn người làm :
-đây là cháu trai tôi. Sẽ sống ở đây 1 thời gian.
Dũng nhíu mày khó hiểu :
-ông lại giở trò gì?
Nhìn sang Trường :
- anh,có chuyện gì?
Ông nắm tay Trường bước đi :
-vào phòng sắp xếp đi cháu!
Dũng muốn chạy theo hỏi Trường cho rõ thì 1 giọng nói vang lên :
-con mới về ạ!
Ông nhìn Chinh mỉm cười :
-Chinh về hả con! Vào tắm đi rồi ăn cơm..
Chinh lắc đầu :
-dạ thôi, con ăn với Huy ở trường rồi!
Nói rồi cậu xách balo đi thẳng về phòng..cậu cố về trễ để khỏi gặp mặt cái tên kia thậm chí cậu còn định ngủ lại phòng với Huy không về, nhưng hợp đồng không cho phép cậu ngủ bên ngoài..
Tiếng gõ cửa vang lên làm cậu quay về với hiện tại ,cậu bước ra mở cửa thì gương mặt lạ quốc kia đập vào mặt cậu :
-anh là....
Trường :
-anh là Xuân Trường, anh họ của Dũng, lúc nảy em đi vội quá anh không kịp chào em 1 tiếng..
Chinh nhìn người trước mắt, anh ấy thân thiện, nói chuyện thì gần gũi không như tên đầu súp lơ kia, xem ra người nhà giàu không phải ai cũng chảnh,cậu nghĩ vậy.
-Chào anh! Em là Đức Chinh..
Trường mỉm cười :
-anh nghe bác nói rồi.. Còn 1 điều nữa...
Trường kê vào tai Chinh thì thầm "anh đến đây để giúp nhóc! "
Chinh ngẩn người... Anh ấy biết việc này rồi sao..
Cậu không ngờ bố Dũng lại nói chuyện này với Trường, Có vẻ ông tin tưởng cậu ấy..
Chinh cười thầm trong bụng "miệng thì lúc nào cũng sợ mình làm lộ chuyện, bây giờ ông đang tự tiết lộ cho người bà con gì đó biết.. Xừ "
Trường nhìn cậu nhóc thú vị trước mắt mình..
"sắp tới vất vả cho nhóc rồi! "

Lừa Đảo! Ở Lại Đây Với Tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ