Màn kịch

666 48 5
                                    

Tất cả tập trung ở nhà Chinh bàn công việc xong xuôi chuẩn bị giải tán thì tiếng cô Bùi bế súp lơ bên ngoài vọng vào

Chinh chạy ra bế thằng nhóc, nó đã ngủ rồi

-Con cũng mới xong công việc, cảm ơn cô nhé! Làm phiền cô hoài con thật ngại quá....

Cô Bùi mỉm cười :

-Thằng này! Ơn với nghĩa, con chuẩn bị quần áo dày hơn cho thằng nhóc đi, sắp lạnh rồi đó, ngày mai dự là sẽ có bão tới, báo đài mới đưa tin, con coi nhà cửa cẩn thận nha, bão năm nay lớn đó...à.. Còn súp lơ nữa, trông chừng nó cho cẩn thận.

Chinh gật đầu :

-Dạ... Con cũng mới đọc báo hồi sáng này, chắc con phải dọn giang hàng trước một ngày quá!

Cô Bùi gật đầu :

-Ùm.. Dọn đi, chứ bão này ai đâu mà mua chưa kể gió nó ập một cái là đi tông hết có mà lỗ vốn. Thôi bế nó vào nhà đi cô về à!

Chinh gật đầu chào cô rồi bế súp lơ nhỏ vào nhà .

My Nga lo lắng nhìn Dũng :

-Anh à! Lần này chúng ta gặp xui xẻo rồi, bão lớn như vậy kéo tới chắc cuốn lều của chúng ta không còn 1 mảnh quá!

Hà Quách nhìn cô :

-Hay là mọi người đi thuê khách sạn ở đỡ vài hôm đi, dù sao cũng còn tới 10 ngày nữa.

My Nga lắc đầu :

-Chuyện đó tôi cũng đã nghĩ qua, nhưng cô xem..

Nói rồi cô nàng đưa chiếc điện thoại nơi đặt khách sạn lên trước mặt Hà Quách tất cả đều không còn phòng.

Hoàng Yến :

-Cũng dễ hiểu thôi, mấy hôm trước ở đây cũng có người dựng lều muốn ở kiểu cắm trại nhưng hôm nay ra biển thấy không còn nữa, chắc họ kéo nhau đi thuê khách sạn tránh bão cả rồi... Khách du lịch ở đây cũng không phải ít, việc hết phòng cũng là dễ hiểu thôi.

Dũng nảy sinh trong đầu một ý định, cũng khá thuận lợi cho việc tìm hiểu ở đây :

-Hay chúng ta ở lại đây đi, tiện bàn công việc cùng nhau luôn, khách sạn nếu còn phòng thì cũng cách chỗ này rất xa, gió bão như thế việc di chuyển là rất bất tiện.

Chinh nghĩ ngợi một lúc, bây giờ là đang tình hình khẩn cấp họ ở trong lều rất nguy hiểm nhưng nhà nhỏ như vậy.

-Chỗ này nhỏ như vậy liệu có được không? Với lại nhà chỉ có hai chiếc giường...

My Nga nhanh nhảu

-Thì kiếm thêm một chiếc giường nữa , hai vợ chồng anh 1 giường, tôi với chị Quỳnh Anh với cô ta 1 giường, giám đốc một giường nữa là đủ.

Hoàng Yến :

-Nhưng mà vấn đề là giường ở đâu ra?

Hà Quách nhớ lại cái giang hàng nhỏ của Chinh, nếu dọn hết mấy thứ trên đó xuống cũng đủ một người nằm:

-Anh à hay là chúng ta dọn đồ mỹ nghệ xuống hết để anh ấy ngủ trên cái sạp đó?

Chinh ngẫm một lúc thấy có lý nên bước ra dọn lại đồ đạc rồi đợi bọn họ đi dọn lều, Dũng trải thêm một miếng lót lên nhìn thấy cũng ok, hài lòng phủi tay 1 cái

Lừa Đảo! Ở Lại Đây Với Tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ