#6: Bí Mật

610 42 0
                                    

Chinh bước từ cổng trường ra, lục tìm cái điện thoại trong balo, đã 11h rồi giờ này nghỉ trưa không biết Huy hama đi ăn gì chưa..
Cậu mới vừa định gọi cho Huy thì nhìn thấy Mạnh bước ra cổng, Chinh đưa tay vẫy vẫy để cậu nhìn thấy mình
-Ê.. Mạnh...Mạnh. Hú hú
Mạnh bước lại cười cười :
- gì kêu giật ngược dậy bố của con?
Chinh gãi gãi đầu :
- Định hỏi mày Huy buca hama còn trong lớp không í mà! Để tao biết đợi nó về chung.
Mạnh lắc đầu :
-hôm nay nó đâu có đi học!
Chinh gật gật đầu :
-à à.. Vậy thôi tao về trước không đợi nữa.
Mạnh gật đầu rồi đi 1 mạch..
Chinh bắt đầu lo lắng , Huy không hay bỏ học ngan xương như vậy, không lẽ có chuyện gì?.. Cậu nhớ lại nó ở trọ có 1 mình nên nhanh chân chạy đến xem thế nào.. Nhỡ cậu ta bị bệnh..
"khóa cửa ngoài rồi".. Chinh lẩm bẩm..
Rút điện thoại gọi cho Huy
Huy:
-Gì đó mày!
Chinh:
-thằng Huy hama mày đang ở đâu đấy?
Huy biết ngay Chinh đến nhà trọ không thấy mình nên mới gọi, cậu nói đại 1 câu cho nó lui:
- à..tao đang ở chỗ thằng Mạnh!
Chinh:
-Mạnh nào?
Huy:
-tiên sư nhà mày.. Lại bị bệnh óc heo à.. Thằng Đỗ Duy Mạnh chứ còn thằng nào nữa!
Chinh nghe giọng Huy gấp gáp kiểu như muốn lẫn tránh câu trả lời, cậu cũng hụt hẫng vì nhận ra Huy đang nói dối..
Nó nói như vậy để làm gì? Tại sao phải nói như vậy?
Chinh giả vờ không biết :
-À..vậy hả,vậy tao về, hôm nay mày học về sớm hả? Tao đợi mày mãi mà không thấy!
Huy:
-ờ.. Học ra sớm lắm nên tao với thằng Mạnh đi về chung!
Chinh tiếp tục bị đẩy cảm xúc đi xa hơn.. Rốt cuộc Huy đang chơi trò gì với mình đây? Cậu không hiểu nữa, chẳng lẽ có chuyện gì mà Huy không thể nói với cậu sao? Từ khi nào cậu là 1 người không đáng tin cậy để Huy phải giấu giếm như thế?..
Bao nhiêu câu hỏi cứ như thế mà tràn ra trong cái đầu ngây thơ của cậu!
Giờ đi về nhà..à không,là nhà của người ta đâu phải nhà mình. Hừ.. Cậu tự cười bản thân mình, nhìn bộ dạng bây giờ giống tên vô gia cư í, lang thang ngoài phố giữa trưa nóng thế này, mà về mất công gặp tên kia rồi um sùm lên nữa, tránh được thì tránh vậy.. Quán Cafe trước mặt có vẻ không gian tốt, nhìn cũng sang trọng cậu nghĩ mình nên vào đó để nghỉ ngơi thay vì về cái nơi không bình yên kia..
Mới bước vào quán cậu tìm bàn phía trong cùng ngồi, phần để khuất tầm nhìn mọi người, cậu chính là có sở thích như thế, có lúc Huy muốn ngắm phố xá 1 tí bị cậu lôi vào kẹt vào hốc mà bực bội "mày lúc nào cũng như ăn trộm í..hay mấy thằng trốn nợ giang hồ gì đấy! "
Thói quen này của cậu cũng mới được 2 năm nay thôi.. Vì cậu chia tay với người mà cậu nghĩ sẽ đi đến cuối đời.. Ôi vọng tưởng,cứ như vậy núp trong lùm riết rồi quen khi nào cũng không biết!
Cậu nhìn thoáng qua thấy Huy ngồi ở đó 1 mình, cậu bước nhanh lại ngồi vào bàn, Huy nhìn chăm chú vào điện thoại cứ tưởng đó là tên quản gia tới buổi hẹn với mình hôm nay cậu vừa lướt vừa nói bâng quơ :
-về nói với bố tôi là thằng Huy này có chết đói đầu đường cũng không bỏ bóng đá!
Chinh mông lung nhìn Huy:
-mày nói nhảm cái gì đấy?
Huy giật mình buông điện thoại :
-Chinh hôi...sao lại là mày?
Chinh nhếch mép nhìn Huy:
-không là tao thì ai? Nói mau.. Mày có chuyện gì giấu tao?
Huy gãi gãi đầu :
-giấu... giấu cái gì.. Mày ăn nói linh tinh gì vậy..
Chinh nhìn cậu ánh mắt có phần tức giận :
-mày thôi đi.. Cả ngày hôm nay mày đâu có đi học, càng không ở chỗ thằng Mạnh.. Tao mới nói chuyện với nó ở trường đây này! Mày có chuyện gì giấu tao?
Vừa dứt lời thì 1 người thanh niên âu phục đen bước vào nhìn Huy :
-Thiếu gia.. Ông chủ nói cậu trong tuần này phải dọn đồ về nhà..
Chinh há hốc mồm :
-thiếu....thiếu gia? Cậu vừa gọi thằng mặt gấu này là thiếu gia hả?
Huy nhìn người đó, ánh mắt cậu sắt lạnh :
-tôi biết rồi..cậu về trước đi tôi muốn nói chuyện với bạn 1 lát!
Người kia gật đầu đi ra xe.. Chinh vẫn chưa hết sốc :
-mày.. Mày trở thành đại gia hồi nào vậy?
Huy đến nước này không thể giấu được nữa nên khai thật cho Chinh nghe toàn bộ (lượt 5000 từ)
Chinh nhìn cậu, ánh mắt chợt buồn :
-vậy sao từ đầu mày không nói với tao? Hay mày sợ tao sẽ lợi dụng mày?
Huy nhìn cậu cố giải thích :
- không phải! Mày thừa biết tao là loại người gì mà.. Tao sợ mày lợi dụng thì đâu hết mình với mày trong lúc khó khăn..
Tao chỉ là không muốn nhắc đến, muốn có 1 cuộc sống bình thường như bao người bình thường và quan trọng là.. Bóng đá, tao với mày đều đam mê nó, tao chỉ muốn quan tâm tới nó chứ không muốn những cái xa xỉ kia..
Chinh nhìn Huy, giọng nói lẫn ánh mắt dám khẳng định dám nhìn thẳng vào cậu chứ không phải tránh né hay hổ thẹn điều gì, cậu cũng gọi là hiểu Huy hơn 70% .. Con người cậu ấy hết mình như thế nào cậu còn không rõ sao? Cậu mặc kệ quá khứ, mặc kệ gia cảnh, cậu tin Huy không phải người tính toán.. Nhưng dù gì cậu ta cũng giấu cậu suốt thời gian qua, cậu phải xem thái độ cái tên đầu múp này hối lỗi tới đâu :
-làm sao.. Mà tao biết được chứ.. Mày coi tao là trẻ con, là tên ngốc nên tạo hiện trường giả để lừa tao..
Huy nhìn mặt nó không nhịn được cười :
-thằng điên.. Đúng là tao nói dối mày là không phải thật nhưng mà thời gian tao sống chung với mày đã nói lên tất cả, tao rất muốn nói nghiêm túc về vấn đề này ..nhưng mà.. Mặt mày hài quá.. Haha
Chinh đấm vào vai Huy 1 cái :
-mày.. Cái thằng khốn lừa đảo.. Ông chẳng dư hơi mà giận cái thứ nhà mày.. Yêu nghiệt..
Huy xoa xoa đầu cậu rồi bị những lời đó vô tình làm cho cảm động 1 chút, kéo cậu lại ôm rồi vỗ vỗ vào lưng :
-dù sao cũng xin lỗi mày! Người anh em..
Chinh mỉm cười.. Tự nhiên 1 tràng pháo tay vang lên làm cậu giật mình "vụ gì vậy? "
Tiếng xì xào trong quán
-cuối cùng cậu ta cũng tha lỗi cho cậu trai kia rồi.. Họ ngồi cãi nhau cả buổi đó, giờ làm huề cười tít mắt đáng yêu quá...
Huy buông cậu ra cả 2 nhìn nhau cười muốn ngất cho sự hiểu lầm kia, Chinh lại được dịp thể hiện độ lầy của mình, cậu nép sát vào ôm eo Huy rồi tựa đầu vào vai cả 2 bước ra khỏi quán trông con mắt long lanh hình trái tim của những hủ nữ trong quán!
Có 1 điều chưa kể tới đó là trong quán không chỉ có 2 người mà còn có 2 nhân vật khác nữa là Tiến Dũng và Trọng Đại tình cờ chứng kiến cảnh tượng đó..
Đại nhìn Dũng đang thất thần vì kinh ngạc thì đánh cậu 1 cái:
-cái thời nào rồi mày còn ngạc nhiên với mấy cảnh này! Haha..
Dũng nhìn Đại chăm chú :
-cảnh này thì tao không lạ.. Nhưng thằng mắt hí da đen kia là thằng em cùng cha khác mẹ với tao đó..
Đại sặc nước :
-hả? OMG.... Nó là gay?
Dũng :
-và quan trọng tối nay tao phải ngủ chung phòng với nó! Ôi nghĩ tới thôi tao nổi hết óc Lên rồi!
Đại nhìn Dũng cười gian manh :
-tao vừa nghĩ ra 1 chuyện rất thú vị..
Cậu kê tai vào xì xào với Dũng..
Dũng :
-mày bị bệnh hả? Nghĩ sao tao làm mấy chuyện đó.. Gớm quá.. Còn con bồ của tao thì sao đây?
Đại cười ha hả :
-mày lo cái gì! Không ai nói thì làm sao nó biết, mà cho dù nó có biết cũng có sao.. Mày đang giành tài sản lại cho 2 đứa bây mà..
Dũng nhìn Đại "chơi thì chơi... Dù sao cũng chỉ là diễn kịch, đợi đến khi ông nắm được số tài sản trong tay trọn vẹn, ông sẽ đạp cổ mày ra khỏi cửa "...

Lừa Đảo! Ở Lại Đây Với Tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ