Mưa

615 46 10
                                    

-Merci đứng lại.. Đừng nghịch nữa mà..

Tiến Dũng đuổi theo chú chó nhỏ của mình ra tận vườn khó khăn lắm mới tóm được nó lại, trời bắt đầu tối sầm lại mặc dù chỉ mới 4h, cậu lầm bầm nhìn Merci :

-Hình như sắp có mưa rồi.. Vào nhà thôi con yêu!

Hắn bắt chợt mỉm cười, không phải tự dưng lại nói mấy lời này mà cái khung cảnh này và bầu trời thế này đang kéo từng mảnh ký ức quay về với hắn

-Tiến Dũng con lại nghịch cái gì nữa?

Cậu bé chân không mang giày mà chạy thẳng ra vườn khiến người phụ nữ phía sau lo lắng :

-Ôi! Con lại đi chân trần nữa rồi.. Không khéo lại giẫm phải gai...

Dũng nhìn lên trời thích thú :

-Mẹ ơi sắp mưa rồi! Hì hì

Giọng cười trong trẻo của một đứa trẻ làm lòng người ta phải mềm nhũn ra :

-Sắp mưa rồi.. Vào nhà đi con yêu!

Tiếng người phụ nữ phía sau cậu vang lên làm cậu giật mình :

-Thiếu gia.. Hình như trời sắp mưa rồi, cậu vào nhà đi không sẽ bị ướt đó!

Dũng gật đầu nhè nhẹ nhìn chị giúp việc đang bế bé Cua trên tay, hôm nay có vẻ nó không nghịch ngợm như mọi hôm mà ngoan ngoãn ôm bình sữa ngậm rồi yên vị trên tay mẹ.
Cậu bé nhả bình sữa đang mút dở ra mà xoay người lại, ánh mắt sáng lên :

-A!  Anh Đức Chinh..

Chị giúp việc cũng nhìn theo ánh mắt của nó rồi cúi đầu nhẹ , Chinh bước tới nhìn Cua rồi trêu chọc :

-Hôm nay không phá phách nữa mà có vẻ ngoan nhỉ?

Cua tuột khỏi tay mẹ đứng dưới đất ra vẻ lì lợm kiên cường :

-Rồi em sẽ khỏe lại không cần mẹ phải bế nữa!

Chinh nhìn chị giúp việc nhíu mày khó hiểu, chị cũng hiểu ngay ý cậu :

-Nó đang cảm ấy! Chứ thường ngày có chịu đứng yên một chỗ đâu!

Nhìn sang Cua chị mỉm cười :

-Thôi vào nhà nè ông tướng..

Cua giơ thẳng hai tay về phía Chinh ý bảo bế, Chinh mỉm cười :

-Em muốn anh bế vào nhà đúng không?

Cua lắc đầu :

-Không! Em muốn anh bế em đi chơi ngoài vườn cơ!

Dũng chỉ tay lên trời như giải thích cho cậu bé hiểu :

-Nhưng trời sắp mưa mất rồi.. Em đang bệnh, như thế không được đâu..

Chinh lườm cái tên tài lanh này "liên quan gì tới mày " cậu muốn đối kháng với người này đến cùng.

Chị giúp việc nhìn Cua đang giãy nảy lên thì bực mình, thằng bé bướng bỉnh này.
Chị nhìn Chinh áy náy :

-Cậu không cần chiều theo ý nó đâu, vả lại nó đang bị bệnh lỡ lây sang cậu thì lại khổ..

Chinh đã bế nó lên từ lúc nào rồi, mắt vẫn còn ướt nhem do mè nheo, bàn tay bé nhỏ trắng trẻo đầy thịt lại cào cào vào nhau

Lừa Đảo! Ở Lại Đây Với Tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ