Hà Quách không biết thế nào đã 7 ngày rồi, kể từ ngày bọn người Tiến Dũng ở lại ngôi nhà nhà này cô là người trực tiếp lo cho súp lơ chứ không phải là bố nó nữa, Hà Đức Chinh kia có phải anh ta mượn cớ diễn kịch để hành mình không chứ? Chăm súp lơ nhiều đến nổi lâu lâu quên còn tưởng nó là con mình thật chứ không chỉ được gọi tiếng "mẹ" lấy le, cô bực bội :
-Anh à! Anh cũng nên phụ em chăm súp lơ chút đi.
Chinh lắc đầu, Hà Quách đúng kiểu con gái của tự do, chỉ chăm súp lơ chưa đầy 20 phút là nổi lên la lối.
-Rồi tới liền.
Súp lơ nhỏ câu cổ bố thơm một cái khi thấy mắt bố đang lườm mình :
-Sao lại nhìn con như kẻ phiền phức vậy?
Chinh bật cười trước câu nói ngô nghê của thằng nhóc :
-Không ưa! Con có cảm thấy ai cũng "chạy mặt " con không?
Súp lơ nhỏ mếu máo, nhóc bắt đầu khóc :
-thì ra mọi người luôn ghét bỏ con.
Chinh không ngờ lại có hôm con mình mít ướt như thế, cậu đưa tay gạt hạt nước nhỏ trên má thịt, hôn 1 cái :
-Đùa thôi... Thương nhất mà.. Thôi.. Năn nỉ luôn.. Bố rất yêu súp lơ!
-Và cả mẹ nữa.. Hì
Hà Quách ngồi xuống, hai người ôm nhóc để nó không tủi thân.
Dũng thấy trong lòng mình như dao cứa, cứ nghĩ mỗi ngày nhìn người mình yêu hạnh phúc thì sẽ hạnh phúc, nhưng không... Những thứ sách vở kia viết điều sai sự thật, nhìn người mình yêu hạnh phúc chính là đau lòng, mắt hắn hơi đỏ lên
My Nga :
-Anh à! Anh không khỏe hả?
Hắn mỉm cười nhìn cô :
-Không sao, em với Quỳnh Anh trao đổi tiếp với mọi người đi, anh muốn ra ngoài một lúc.
Quỳnh Anh nhìn ra ngoài trời gió vẫn còn thổi mạnh nhưng mưa đã sớm tạnh rồi, tuy nhiên vẫn gọi là nhắc nhở một tiếng :
-Giám Đốc, bên ngoài còn gió anh mang theo áo đi!
Dũng mỉm cười :
-Anh ra một lúc lại vào ngay.
My Nga tò mò :
-Anh ra ngoài giờ này làm gì?
Dũng :
-Anh muốn đi mua ít đồ cá nhân thôi.. Về ngay ấy mà!
Nói rồi hắn bước thẳng ra ngoài cẩn thận đóng cửa lại, hắn cứ bước mà không rõ bước đi đâu nữa, cơ thể buông lỏng từng cái nhấc chân cũng trở nên yếu ớt có lúc gió ập tới 1 phát cứ như muốn xô tên vô dụng không biết làm gì lúc này như hắn xuống biển để nhấn chìm, từng bước chân cứ loanh quanh ở bờ biển hắn hoàn toàn không định vị được vừa rồi mình bước về hướng nào nữa chỉ thấy cách nhà cũng khá xa rồi, hắn tự nhiên thấy lạnh, lúc nãy nhất thời buồn quá mà tưởng mình là siêu anh hùng không cần mang áo khoác, tệ hơn là không chỉ lạnh thôi hắn còn mỏi chân muốn nhừ ra, mỗi một bước là một suy nghĩ nãy giờ hắn đã nghĩ bao nhiêu điều rồi , hắn mệt mỏi muốn có ai đó để dựa vào nhưng bây giờ nhìn lại hắn còn ai bên mình? Hắn nhìn thấy phía trước có một tảng đá lớn và nhô cao hơn những tảng đá lỏm chỏm thường thấy ở đây, hắn nhíu mày "Hình như chỗ này mình chưa tới bao giờ"
Nhưng giờ hắn không quan tâm nữa chỉ nghe chân mình mỏi nhừ từng cơn đang truyền tới đại não ,bước tới vài bước hắn ngồi xuống tựa lưng vào tảng đá duỗi thẳng chân rồi đưa tay đấm đấm vào môi cong lên thành một nụ cười, hắn đang tự cười mình ngốc nghếch, trời giông bão thế này chắc chỉ có mình hắn ra biển rồi than thân trách phận thôi, mắt hắn nhoè đi, đây đã là lần thứ bao nhiêu hắn thất hứa với bản thân rồi? Đã hứa phải quên cậu đi mà hắn còn hy vọng cái gì nữa chứ? Hắn biết mình là đứa cứng đầu từ nhỏ tới lớn, nhưng lúc bố mất hắn đã bỏ hẳn cái tính đó để không phải hối hận về bất cứ điều gì nữa, vẫn biết cậu đã có gia đình ổn định, đã rất hạnh phúc dù có hắn xuất hiện hay không, nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu, thấy nụ cười của cậu, cái cách cậu dỗi người khác y như 4 năm trước hắn lại không ngừng nung nóng hy vọng trong đầu, đó đã là gì? Còn chưa đáng sợ bằng việc hắn ước gì trên đời có phép lạ hắn sẽ chuyển cậu từ của người khác thành của hắn, nếu được như thế thì hắn không còn điều gì phải hối hận nữa... Phép màu ở đâu ra chứ. Hừ, hắn tự cười mình tâm hồn như đông cứng lại vì buốt, cái lạnh của gió biển ngoài trời lúc này làm sao lạnh bằng cái lạnh bên trong của hắn chứ, hắn đưa tay lên mặt "Giọt nước này ở đâu ra vậy? " hắn tự hỏi chính mình, suy nghĩ đến nước mắt tuôn ra trong vô thức vẫn không hay biết, vừa thoát khỏi đống suy nghĩ kia hắn đưa tay xoa xoa hai bả vai vì lạnh, hai chân cũng rút lại sát người rồi lấy hai tay ôm chặt hai đầu gối, gió vẫn thổi mạnh đến độ chiếc áo thun như dán chặt vào người hắn có thể nhìn rõ vòm ngực săn chắc kia, mái tóc xoăn bị thổi đến rối mù, bây giờ ngồi đây tự gặm nhấm nỗi buồn còn hơn về nhà nhìn gia đình nhỏ của cậu ấm áp đến bào mòn tim hắn, rồi bỗng ánh mắt đang nhìn vào khoảng không lại xao động khi nghe có tiếng bước chân, hắn mỉm cười "Cứ tưởng trời nắng mới có nhiều kẻ điên, không ngờ giông bão cũng có lắm kẻ điên thích chạy ra ngoài trời như mình! "
![](https://img.wattpad.com/cover/141281584-288-k556053.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Lừa Đảo! Ở Lại Đây Với Tôi !
No FicciónTruyện này viết như một thú vui của Au vẫn couple Dũng x Chinh vì mình thích.. đơn giản thôi! ai yêu cặp này thì ủng hộ mình nha.. vẫn như các lần là tác giả tự nghĩ ra không liên quan tới đời thật .. mua vui thôi.. 1 điều nữa là các bạn không t...