Trưởng thành

643 46 7
                                    

Ngày nghỉ cuối cùng Chinh muốn tận hưởng ngủ nướng thêm một chút nhưng cậu chợt ho từng đợt dữ dội, cổ họng khô khốc nuốt nước bọt cũng không trôi vào được 1 cảm giác ê ẩm toàn thân, cảm giác này quen lắm 1 tia xẹt ngang qua đầu cậu "Sốt rồi "
Cậu từ từ hé đôi mắt nặng nề của mình lên, toàn thân viêm ê buốt đến nhấc tay lên cũng khó khăn vô cùng, người cậu tỏ ra hơi nóng bên ngoài nhưng bên trong lại lạnh, cậu trùm chăn kín người chỉ chừa đầu, bắt đầu miên man nhớ lại hôm qua buổi sáng đã cố ra ngoài tập bóng ở sân với vài thằng bạn trong lớp, trời thì nắng chang chang đến chiều thì ngồi ở ngoài thời tiết đang mưa gió cái lạnh ập vào nữa.. Có lẽ vậy nên cơ thể vốn lì lợm này của cậu đổ bệnh mất rồi , cậu ngồi dậy tựa vào thành giường kê 1 cái gối phía sau cho đỡ đau lưng, tay liên tục quơ quào xung quanh tìm cái điện thoại xem giờ...cậu chợt thở dài 1 tiếng cứ tưởng đã sáng lắm rồi hóa ra chỉ mới 5h sáng, bầu trời còn âm u cái kiểu giao nhau giữa đêm và ngày cậu nhớ đến mẹ, người phụ nữ nhỏ nhắn toàn phải dậy giờ này để làm đủ thứ việc lật vật cho đến khi tối mịt mới nghỉ tay, chưa kể những lúc cậu bệnh như thế này thì giở thói nhõng nhẽo đòi ăn cháo thịt bằm đủ màu mà mẹ làm (cháo thịt bằm rau củ đủ loại)
Nhưng đó là lúc bé, sau này lớn hơn một chút cậu ý thức được cuộc đời này chỉ còn mẹ và cậu, mà cậu thì còn quá non nớt tuổi ăn tuổi học chập chững mới lớn chưa khôn, cậu trẻ con hơn những đứa bằng tuổi rất nhiều chứ không phải chững chạc như cái cách mà cậu cố thể hiện cho mẹ thấy, tất cả vì thương mẹ mà cậu cố gắng, ngày cậu lớn hơn 1 chút nữa là ngày cậu bắt đầu đi học đại học ra tận xe khách với 3 triệu trong người từ dưới quê lên thành phố, mẹ cậu khóc nhưng không cho cậu thấy, cậu cũng khóc nhưng ăn chửi ngay "Bố anh.. Con trai con đứa, nghe đi xa mẹ thì khóc lóc, không biết xấu hổ "
Nghĩ tới đây cậu bật cười một mình "Gì đây, lại nhớ mẹ nữa rồi.. Hay do bệnh nên thèm cháo mẹ nấu " ...
Định bụng sáng thêm một chút sẽ gọi cho mẹ nhưng cái giọng điệu kham kháp lúc này mẹ cậu sẽ nhận ra ngay cậu không khỏe lại lo lắng nữa, mãi lo nghĩ linh tinh cậu đờ người ra thì giật mình khi nghe tiếng lạch cạnh phát ra từ cửa phòng... Dáng người quen thuộc bước đến gần cậu hơn rồi chợt đứng sựng lại ở khoảng cách khá gần mà giật mình :

-Ơ... Sao... Sao mày thức sớm vậy?

Cậu mở miệng nhưng cổ họng đau rát chỉ rận ra được vài chữ :

-Sang làm gì?

Dũng nóng mặt xấu hổ, hắn ngủ không ngon như trước nữa kể từ ngày hai người ngủ riêng, tưởng giờ này cậu còn đang ngủ say nên hắn định lén qua nhìn cậu lúc ngủ một chút, hắn phân vân mãi cuối cùng quyết định đi sang với lí do "nhìn một lát đã làm sao đâu!"
Ánh sáng lờ mờ cộng thêm làn da "không mấy sáng " của cậu làm hắn nhìn không rõ người bên trong là đang ngồi chứ không phải nằm
(Đoạn này tao hơi quá đáng.. Ngàn lần xl Chinh😇)

-Ờ...qua gọi mày dậy...

Chinh :

-Chi?

Dũng bối rối "Mình đang nói cái gì vậy trời? " cậu lúng túng trong lòng nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra bình thản :

-Dậy tập thể dục, nghĩ đến nay đã 3 ngày rồi... Không động tay động chân thì vào tập sẽ sa sút!

Hắn giở giọng nghiêm khắc của một người thầy với học trò của mình.

Lừa Đảo! Ở Lại Đây Với Tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ