Vẫn như bao nhiêu ngày đầu tuần khác việc đi trễ với Hà Đức Chinh như 1 phong tục nhất định phải thực hiện, bởi thế mới nói thức sớm bao nhiêu ngày đều không quen ,chỉ ngủ nướng riêng ngày CN đã làm cậu quen giấc..
Cậu cố chạy nhanh về phía lớp nhưng bỗng khựng lại 1 chút, thấy tất cả ngồi đầy đủ Bùi Tiến Dũng thì đứng đầu hàng đang nói nói, chỉ trỏ gì đó, cậu thấy hơi lạ nhưng không bận tâm lắm ,"cũng may thầy chưa vào "
Cậu đâm vào người Dũng
-tránh ra coi, cho ông dô ngồi, thầy vào lại phạt tao sấp mặt cho coi!
Cả bọn nhìn nó như người trên sao hoả mới xuống, mặt mũi đứa nào cũng tái mét chỉ riêng Chinh vẫn bình tĩnh hất mặt về phía Dũng :
-mày lại bày trò gì nữa đây? Đến lớp tao làm gì?
Dũng nghiêm mặt, sắc mặt lạnh lùng :
-em đang đùa với tôi đó à? Em tên là gì? Vào trễ còn lớn tiếng với cả giáo viên?
Chinh cười hề hề, chống nạnh hiên ngang :
-mày lại giả điên cái gì đây.. hửm?
Cậu hất hàm, mặt mũi rất tự tin, Dũng ngoắc tay :
-lại đây.. Nhanh
Cậu bước lại, Dũng cầm cái thẻ đeo dây đỏ đưa cho cậu đọc từng chữ một
-giáo viên khoa thể chất....
Lại trò mèo gì nữa hả?
Cậu lấy ngón tay chỉ vào ngực Dũng ấn mạnh 1 cái, Dũng nhanh chóng chụp lấy ngón tay cậu xiếc mạnh :
-Hà Đức Chinh.. 10 vòng sân.. Chạy ngay lập tức cho tôi.. Khẩn trương.
Tất cả nhìn cậu gật gật đầu, cậu xoay lưng sang thấy thầy giáo cũ đang đi tới, cậu càng tự tin hơn, chạy đến mách :
-thầy ơi, nay có người đến lớp mình muốn bày trò phá phách, tự xưng danh là thầy giáo.. Sao thầy đến trễ vậy! Để nó làm loạn ở đây.. Hic
Thầy giáo nhìn cậu, ánh mắt giận dữ :
-Hà Đức Chinh, cuối cùng não em có đang hoạt động không vậy? Thầy ấy là thầy giáo mới của lớp, đầu giờ không giới thiệu à? Hay em lại đi trễ?
Chinh gãi gãi đầu :
-Đúng là em có đi trễ.. Nhưng mà chuyện nó là thầy giáo tuyệt đối là không phải, nó bằng tuổi em.. Thầy tin em đi.. Thầy giáo chỉ tay ra sân mặt đầy khó chịu :
-nhanh chóng.. Chạy 10 vòng sân! Nếu không muốn học ở đây đến cuối đời..
Nói rồi ông quay sang xin lỗi Dũng rồi hai người di chuyển về phía căn tin ngồi ăn uống nói chuyện, cả bọn thì cử ra 1 người điều khiển rồi khởi động, Chinh mệt mỏi đến rã rời, còn chưa ăn sáng đã phải ăn hành.. Chuyện quái gì đang xảy ra ở trường này vậy.. Tên kia..sao có thể..
Huy đi ngan thấy Chinh chạy vật vã trong khi cả lớp nó khởi động xong lại an nhàn đùa giỡn ,cậu đi ngược vòng chặn đầu Chinh lại :
-Chinh hôi.. Mày bị dư năng lượng hả? Mấy thằng kia nhàn nhã thế kia, còn mày chạy sảng?
Chinh đứng lại cúi người thở hồng hộc :
-chuyện dài lắm..
Dũng lia mắt qua thấy Chinh đang đứng với Huy, cậu bước nhanh tới, ánh mắt phóng ra điện
-em muốn chống lại tôi?
Huy bước tới sát người cậu :
-mày đến đây làm gì?
Dũng đưa thẻ lên trước mặt Huy, cậu nhìn Chinh như chờ 1 lời giải thích, Chinh hiểu ý gật đầu..
Huy nhếch mép :
-mày ăn no không lo chơi bời, chạy đến đây chỉ để làm khổ Hà Đức Chinh thôi sao?
Dũng nhìn chằm chằm vào Huy :
-bây giờ tôi là giảng viên ở đây,đề nghị em nghiêm túc..
Chinh nắm tay Huy, lắc đầu ra hiệu cậu dừng lại, cậu trầm mặt :
-chút tao học xong rồi mình nói tiếp..mày về lớp đi!
Dũng kéo cậu lùi về ,lực kéo mạnh đến nổi làm cậu ngã gọn vào lòng ngực săn chắc kia
-Đủ rồi đó! Giờ học không phải giờ tán ngẫu, hay em muốn không ra trường?
Huy xiếc nắm đấm :
-mày...
Chinh nắm tay cậu nhẹ nhàng đặt xuống nhìn qua phía Dũng, ánh mắt tức giận
-Tao chạy là được chứ gì..
Cậu đẩy Huy sang 1 bên bắt đầu chạy, được vài bước thì ngã bịch ra ngất lịm..
Huy bế xốc cậu chạy vào phòng y tế
-Chinh hôi... Mày sao dậy..
Dũng chạy theo sao, gương mặt lo lắng, ánh mắt lóe lên 1 tia hối hận "phải chi mình đừng bắt nó chạy quá sức.. "
----------
Cậu đưa tay định sờ trán Chinh nhưng bị Huy gạt mạnh ra 1 cái, thái độ cục súc bắt đầu :
-đừng có giả nhân giả nghĩa nữa, nó thế này là đúng ý mày rồi chứ gì? Cũng phải thôi, người trực tiếp tranh chấp tài sản với mày mà.. Nhưng mày làm khổ nó bao nhiêu đó chưa đủ sao giờ còn mò tới tận trường để hành hạ nó? Mày còn tính người không?
Dũng im lặng, cúi mặt ,nếu là cậu của trước kia có lẽ đã đánh nhau với Đức Huy 1 trận rồi, cậu thấy mình bị Hà Đức Chinh làm cho thay đổi nhiều lắm..nhiều đến nỗi cậu quên mất mình lúc trước thế nào.. Bây giờ mối bận tâm chỉ dồn vào Hà Đức Chinh.. Một mình cậu ta mà thôi...
Chinh mở mở mắt cậu gọi khẽ:
-Huy hama..
Huy nhìn cậu ánh mắt dò xét nhưng Chinh lại dừng ánh mắt trên người Dũng, cậu lo lắng cho Huy bởi dù gì bây giờ nó cũng có 1 chân trong trường, ai cũng biết nó con ông cháu cha, cậu sợ Huy bị đuổi học :
-về lớp đi..tao không sao!
Huy tức giận :
-mày nói nhảm cái gì đấy? Sao tao có thể để mày ở lại 1 mình? Chưa biết được người ta có ở đây giở trò gì không...
Cậu liếc mắt nhìn Dũng..
Chinh lắc đầu :
-ở đây là trường học, không có chuyện gì đâu, lát nữa cô y tế vào tao đỡ hơn chút rồi về luôn..
Huy gật đầu :
-lát ra lớp thì gọi cho tao.. Tao đưa mày tới 1 nơi!
Chinh gật đầu mỉm cười với cậu.
Người kia ngồi nhìn cậu trong lòng sắp phát điên lên "Hà Đức Chinh, thường ngày thích cãi ngược với tao, bây giờ trước mặt cái ông anh béo múp đó lại ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, được lắm, để xem tao xử mày thế nào! "
Cậu đang ghen, chính xác là như thế, cậu cố kiềm nén cảm giác này lại nhưng cứ nhìn 2 người kia 1 người quan tâm, người nọ lo lắng ngược lại rồi họ tự ý cho cậu vào vai phản diện, coi cậu như vô hình trong phòng này.. Còn ngan nhiên hẹn hò trước mặt cậu..
Chinh nhìn cậu với ánh mắt mỉa mai :
-bây giờ em hơi mệt,cho em nghỉ 30 phút chắc không vấn đề hả.. Thưa thầy?
Dũng tức giận nhìn nó :
-thôi đi.. Bảo mệt mà mồm mép ớn vậy?.. Lại chưa ăn sáng chứ gì!
Cậu chìa ổ bánh mì lúc nảy lấy vội ở căn tin còn chưa đưa tiền, chạy vào tận đây..
Chinh lắc đầu :
-thôi.. Cảm ơn.
Dũng đưa tay bóp mạnh 2 má nó vào nhau
-lại bướng à?
Chinh hất tay ra xoay mặt sang chỗ khác giọng điệu xua đuổi :
-ra dạy đi.. Lát tôi đỡ rồi vào lớp sao, lúc đó muốn phạt thế nào thì tùy! Tôi chấp nhận, còn bây giờ tôi mệt lắm!
Dũng đỡ cậu ngồi dậy, ấn bánh mì vào tay cậu :
-ăn nhanh còn học, bao nhiêu người phải đợi một người, thất trách như cậu sao này đừng nói là làm cầu thủ, cả móc bọc cũng không nhận cậu!
Chinh lặng lẽ ngồi ăn như một nghĩa vụ, làm người kia càng thêm chướng mắt :
-với tôi thì chóng đối còn ông anh kia thì ngoan ngoãn nghe theo.. Hừ
Chinh dừng ăn, nhíu mày dò xét nhìn cậu khó hiểu
-nói vậy là có ý gì?
Dũng nhếch môi :
-giả vờ ngốc nghếch à?
Chinh tiếp tục ăn.. Mặc kệ thằng điên nào đó ngồi nhìn cậu như xâu xé.
Điện thoại reo lên,là Huy gọi :
-tao nghe đây!
Huy:
-nghỉ học 1 ngày đi. Ra cổng tao đợi!
Chinh chỉ kịp "ùm " một tiếng rồi cúp máy.
Dũng nghiên đầu :
-lại ông anh kia gọi à?
Chinh nhích người lần xuống giường, cậu mang giày vào quay sang chào Dũng 1 câu
-Thưa thầy.. Tao về. Hôm nay tao nghỉ 1 ngày, muốn trừ điểm thì cứ tự nhiên!
![](https://img.wattpad.com/cover/141281584-288-k556053.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Lừa Đảo! Ở Lại Đây Với Tôi !
Non-FictionTruyện này viết như một thú vui của Au vẫn couple Dũng x Chinh vì mình thích.. đơn giản thôi! ai yêu cặp này thì ủng hộ mình nha.. vẫn như các lần là tác giả tự nghĩ ra không liên quan tới đời thật .. mua vui thôi.. 1 điều nữa là các bạn không t...