Súp Lơ Mất Tích

637 56 17
                                    

My Nga ngồi trong căn tin ăn một mình, đưa mắt nhìn sang bàn bên bàn bên kia có ba người đang ăn cùng nhau, hắn với thằng nhóc kia vui vẻ còn cậu chỉ ngồi im không nói gì, thỉnh thoảng lại nhìn hai người kia mỉm cười, cô thấy không cam tâm trong lòng ganh tị đang chiếm lấy tâm trí thật ra không phải vì cô không biết buông bỏ, nhưng những cố gắng của lúc trước và khoảng thời gian hai người ở bên nhau không phải là ngắn đã ba năm rồi và trong thời gian đó còn có rất nhiều kỷ niệm với nhau, cô ước mình có thể nói ra sớm hơn một chút "Mình sẽ có được anh ấy
thôi, chắc chắn là vậy rồi, bây giờ anh ấy chỉ là nhất thời mà có cảm xúc với người kia thôi"
Cô buông đũa không nuốt nổi nữa rồi, đi ra ngoài có lẽ sẽ khá hơn một chút, giờ nghỉ trưa còn lâu mà đi một chút cũng không sao, với lại mình là trưởng phòng mà... Không sử dụng một chút quyền thật sự uổng phí.

-------------

Cô ngồi trên ghế ở công viên gần đó thì chợt thấy một người rất quen đang đi tới, nhưng đầu óc cô mơ hồ không nhớ rõ

-Chào! Mình lại gặp nhau nữa rồi nhỉ...chà, có duyên thật đấy!

Cô nhíu mày cố nhớ ra, người này chắc chắn đã thấy qua không thể lầm được :

-Anh... Là?

Hắn ngồi cạnh cô ung dung :

-Quên anh rồi... Nhưng cũng không trách em được, hôm đó say như vậy mà!

Cô lóe lên trong đầu một tia sáng suốt "Đúng rồi... Là một trong ba người ở quán nhậu hôm đó "

-Không ngờ anh vẫn còn nhớ... Hôm đó tôi say quá...

Hắn mỉm cười nhìn cô:

-hôm nay có vẻ em cũng không khá hơn hôm đó là bao... Sao vẫn u sầu vậy cô bé?

-Chuyện đó...
Cô ấp úng, mặc dù hơi bực mình khi Cái người xa lạ này muốn đào sâu chuyện của mình, nhưng cũng không thể không nói là có người ngồi cạnh sẽ khá hơn rất nhiều so với một mình

Hắn vỗ vai cô tỏ vẻ an ủi :

-Thôi... Bây giờ thế này nhé, em vừa nói bực mình của mình ra vừa nghĩ anh là hắn mà đấm vào người anh, như vậy sẽ đỡ hơn đó, cách này thật sự không tồi đâu nha!

Cô suy nghĩ một hồi lại thấy có lý, trút giận vào người hắn có lẽ đỡ hơn ,cô bắt đầu quay sang nhìn hắn rồi nghĩ đến Dũng, hắn vẫn ngồi im đơ ra :

-Tôi bắt đầu luôn nhé... Nếu đau quá anh có thể kêu tôi dừng lại! Xin lỗi trước.

Hắn gật đầu mỉm cười.

Ánh mắt cô bắt đầu đổi màu:

-Anh là đồ khốn... Nói sao chứ? Xem em là em gái hả? Ưaaaaaa... Ai mà thèm ai mà thèm làm em gái của anh chứ... Đáng ghét, tôi tốt với anh như thế cơ mà.. Sao anh lại vì một người mới gặp liền trở mặt với tôi? Hại tôi thê thảm như thế, đêm ngủ không được ngày ăn không ngon, anh đúng là cái đồ tội nhân mà.. Suốt ngày quấn lấy cái thằng nhóc đầu xoăn kia, nhắc đến càng tức... Anh thích chơi với trẻ con lắm hay sao? Tôi sẽ làm trẻ con cho anh xem... Anh muốn trẻ con đến mức nào tôi sẽ làm đến mức đó.. Tôi ghét anh ghét luôn thằng nhóc su nịnh kia..nó có phải con anh đâu chứ.. Con của cậu ta với người phụ nữ khác mà.. Đáng ghét.

Lừa Đảo! Ở Lại Đây Với Tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ