Đồ Bỏ

737 70 12
                                    

-Chinh!

Mẹ Hà thấy cậu ngồi nhìn ra biển đôi mắt thất thần thì lo lắng gọi cậu nhưng cậu vẫn bất động, bà kê sát tai hét lên

-Chinhhh

Chinh hoàn hồn cử động mặt vẫn còn ngơ ngác

-Hả... Dạ... Ủa.. Mẹ.. Gọi con!

Bà đẩy đầu cậu sang một bên :

-Làm cái gì mày như người mất hồn vậy con? Bộ bị bệnh hả?

Chinh cười buồn lắc đầu

-Dạ không! Sao mẹ ra đây?

Bà ngồi xuống bên cạnh cậu mắt nhìn vào không trung vô định

-Mày lại nhớ cái thằng kia phải không?

Chinh lắc đầu :

-Dạ đâu... Đâu có, sao mẹ lại nói thế?

Bà cười buồn :

-Mẹ đẻ mày ra mà con, còn ai hiểu mày hơn mẹ nữa chứ! Ba tháng nay kể từ lúc mày đuổi nó về sài gòn có ngày nào mày vui vẻ đâu, chiều nào mày cũng ra bờ biển ngồi trầm ngâm thế này, mẹ làm khổ mày lắm hả Chinh?

Chinh lắc đầu lia lịa

-Không có... Không có mà, mẹ thương con còn không hết làm sao mà làm khổ con được... Chỉ là tại con... Chưa quên được, nhưng mà con hứa... Con nhất định sẽ quên được sớm thôi mẹ yên tâm nha, con hứa luôn đó, mẹ không được buồn nha!

Bà đột nhiên cúi mặt khóc làm cậu hoảng hồn, đưa tay nhanh chóng ôm mẹ

-Con xin lỗi... Tất cả chỉ tại con, con thật là vô dụng, nếu con quên được hắn ngay thì tốt rồi, như vậy mẹ không phải buồn... Tuy bây giờ con không quên được hắn ngay nhưng con tin một thời gian nữa thôi... Sẽ rất nhanh mà mẹ... Con nhất định sẽ...

-Con không cần làm thế đâu!
Bà đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời cậu

-Mẹ biết mày vẫn còn thương nó rất nhiều, không phải mẹ nhẫn tâm không cho hai đứa ở bên cạnh nhau nhưng mà mẹ rất sợ... Chinh à! Mẹ sợ con lại tiếp tục khổ sở, nó mới gặp lại con lỡ yêu thương không đủ thì dở dang một lần nữa... Đến lúc đó mày phải làm sao hả con? Từ nhỏ mẹ không cho mày được sung túc bằng bạn bè, vật chất thì thua người ta cái số mày nó đã khổ, bây giờ mày còn có con rồi nuôi nó một mình... Hic.. Mẹ thật sự..

Chinh ôm mẹ chặt hơn khi thấy mẹ càng lúc càng nức nở

-Mẹ... Mẹ đừng nói nữa, con có mẹ là quá đủ rồi, con không cần ai hết, với lại con đâu có nuôi con một mình, chẳng phải còn có mẹ phụ con nuôi Súp Lơ sao?  Con còn mong ước gì nữa chứ!

-Con liên lạc lại với nó đi, về sống chung với nó đi con, đừng cố gắng ép bản thân mình nữa.
Bà gạt nước mắt nói nhanh.

Chinh sợ đến xanh mặt mày

-Mẹ... Sao mẹ lại nói vậy? Có phải con đã làm sai gì không? Con xin lỗi con hứa từ nay về sau không như thế nữa, mẹ đừng giận đừng bỏ rơi con nha mẹ, con bây giờ chỉ còn lại mẹ thôi!

Lừa Đảo! Ở Lại Đây Với Tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ