Chúng ta.... Sau này...

675 61 11
                                    


-Chinh!
Giọng nói nhỏ gần như cố gắng lắm mới thốt lên được, hắn mở mắt ra một màu đen đang bao trùm không thấy Chinh đâu hắn cố nhấc tay lên để quơ quào tìm cậu nhưng không nổi nữa rồi.
Chinh vừa chợp mắt được một lúc thì nghe giọng của hắn, cậu lo lắng mở mắt ra nhanh chóng đưa tay sờ trán hắn để kiểm tra, vẫn còn rất nóng cậu nằm nhích người lại cánh tay chạm vào người hắn

-Không khoẻ chỗ nào hả?

Hắn vẫn không thể nói lời nào chỉ cảm nhận được cậu đang chạm vào người mình và nghe giọng của cậu khiến hắn yên tâm rằng cậu vẫn ở bên chứ không đi đâu hết, hắn xoay người ôm cậu khiến Chinh có hơi bất ngờ, chiếc mũi cao của hắn đang chạm vào cổ cậu ướt ướt cùng nhịp thở nặng nhọc như nghẹn ứ lại

-Anh khóc sao? Anh khó chịu chỗ nào hả?

Hắn rung rung đôi môi đang sát ở cổ phả ra hơi nóng

-Đừng rời bỏ anh có được không?

Cậu bối rối không biết nói sao, có lẽ hắn sốt cao quá nên nói sảng mất rồi còn khóc nữa chứ, cậu đưa tay ôm hắn vỗ vào lưng nhè nhẹ như lúc cậu vỗ Súp Lơ nhỏ nhõng nhẽo, chỉ là bây giờ đổi lại là tên Súp Lơ lớn thôi

-Ngoan! Tôi vẫn ở đây mà, không bỏ anh đâu.

Hắn cọ mũi vào hõm cổ cậu hít hít vài cái

-Thật không? Em không được lừa tôi đâu đó.

Cậu tự nhiên nở nụ cười, bộ dáng này y hệt thằng nhóc kia mỗi lần đòi hỏi điều gì

-Chẳng phải bây giờ tôi vẫn ở đây sao? Ngoan ngủ đi! Có gì sáng mai rồi hẳn nói.

Hắn vẫn thở phì phà hơi nóng vào cổ cậu khiến cậu khó chịu hơi nhích người ra một chút nhưng nào được, tay hắn giữ chặt lại đầu ép sát đến nổi làm cậu cảm thấy mớ tóc xoăn dán chặt vào cằm mình nhột nhạt

-Không được... Lỡ em bỏ đi mất... Bỏ tôi lại thì phải làm sao đây? Em hứa đi! Ở bên cạnh tôi mãi mãi, được không?

Chinh im lặng vì biết hứa làm sao đây khi mà sáng mai mặt trời lên cậu phải nhanh chóng đuổi cổ hắn đi bằng mọi cách nếu không mẹ sẽ nổi giận không nhìn mặt cậu.

-Ngủ đi! Bây giờ tôi đang ở cạnh anh mà, tôi vẫn ở đây.

Hắn rất sợ, sợ ngày mai sẽ đến rồi hắn mãi mãi không gặp lại cậu nữa

- Rồi chúng ta sẽ thế nào? Sáng mai..

-Ngủ đi! Tiến Dũng... Tôi mệt quá, thật sự rất mệt! Tôi không thể hứa được nhưng chí ít đêm nay chúng ta vẫn ở bên cạnh nhau.

Hắn vẫn khóc nghẹn không ra tiếng, nước mắt thấm vào áo cậu nóng hổi từng giọt khiến cậu càng thêm đau lòng

-Đừng khóc, nghe lời tôi ngủ đi, chuyện sau này để sau này rồi tính.

Hắn xoa xoa lưng cậu khi nghe giọng cậu là lạ

-Em đang khóc? Có phải sau này chúng ta sẽ không được thế này nữa không?

Cậu gác cằm lên cái đầu tóc xoăn kia tay vẫn ôm chặt hắn

-Tôi cũng không biết... Tôi đâu phải tiên tri mà đoán được ngày mai sẽ thế nào! Anh nhiều lời thật đấy, không ngủ thì im lặng cho tôi ngủ.

Lừa Đảo! Ở Lại Đây Với Tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ