Cánh cửa mới

662 49 5
                                    

Mới 6h30 Chinh đã dậy soạn lại đồ đạc cho súp lơ, xem còn thiếu gì hay không, số là hôm nay họ phải vào thành phố vì Chinh phải đến công ty Dũng để nhận lại vật mẫu thủ công của cậu và xem bộ phận điêu khắc bên họ bàn về vấn đề sáng tạo thêm một vài chi tiết.
-Sao bố dậy sớm quá vậy?

Súp lơ nhỏ nằm trên giường lăn lộn đưa tay ôm bố nhưng không thấy người đâu, mở mắt ra mới thấy bố đang ngồi xếp đồ .

-Ngủ đi, bố soạn đồ cho con, khi nào xe đến bố sẽ gọi.

Súp lơ vò cái đầu xoăn cười cười :

-8h xe mới tới, bố thức chi sớm vậy?

Chinh :

-Không soạn đồ tắm rửa, vệ sinh cá nhân à? Nhóc thối nhà ngươi chỉ biết ngủ. Hứ

Nhóc bước ra khỏi giường :

-Con sẽ thức dậy soạn giúp bố, bố ngốc như vậy thế nào cũng bỏ quên đồ, sót đồ cho xem.

Chinh gõ đầu xoăn nhóc :

-Con muốn chết hả? Càng ngày càng láo toét, dám nói bố ngốc?

Nhóc xoa xoa cái đầu nhăn nhó chu môi nhỏ :

-Thì chú vẫn hay nói vậy mà, chú còn dặn con phải bảo vệ cho bố, vì bố ngốc quá nên người ta sẽ ăn hiếp mất, nếu có ai tiếp cận bố quá thân mật thì phải báo lại với chú ngay .

Chinh giật mình "Bùi Tiến Dũng này bây giờ tai mắt ở khắp mọi nơi, bây giờ còn gài cả người của hắn vào nhà mình hằng ngày giám sát mình? "

-Hắn cho con ăn cái gì mà hắn nói gì con cũng nghe theo hết vậy? Còn dám bán đứng cả bố?

Súp lơ nhỏ im lặng cười cười không nói gì nữa giơ tay lên :

-Cởi áo cho con đi, con muốn thay đồ đẹp một chút, dù sao hôm nay chúng ta cũng đi  chơi xa mà!

Chinh bị cái cục béo ú trước mặt làm cho buồn cười :

-Đi chơi hả? Hẳn là đi chơi!
Bố là đi lo công việc chứ không phải đi chơi đâu, tại vì mắc cục nợ như con nên mới tay xách nách mang theo thôi, rõ chưa?

Nhóc nhìn bố khinh bỉ :

-Vậy sao bố không gởi con cho cô Bùi?

Chinh bối rối, không ngờ con cậu lại hỏi câu này, vốn dĩ cũng định gởi nó lại cho cô Bùi để tiện lo công việc ở đó, rồi sẽ tranh thủ 1 2 ngày về ngay nếu không phải vì có người đêm qua gọi bảo mang nó theo "Em có thể cho Súp Lơ đi theo không? Tôi nhớ nó quá! " không biết thế nào lại tự nhiên làm theo lời hắn, để sáng nay phải dậy sớm soạn đồ cho thằng nhóc kia, đồ của cậu soạn từ hôm qua rồi, vốn dĩ định cho nó ở nhà nên không soạn cho nó để bây giờ bị nó hỏi câu hỏi khó chỉ biết dở khóc dở cười

-Con muốn ở nhà?

Nhóc lắc đầu lia lịa :

-Không... Không muốn chút nào! Hì... Thấy bố tự nhiên dễ dãi cho con theo nên thấy lạ thôi.

-Ranh con.. Hừ

Chinh liếc mắt nhìn thằng con khôn trước tuổi của mình, dạng câu hỏi khó nào cũng bị nó hỏi qua, lâu lâu lại bị nó nhìn thấu, thật sự chỉ biết cười trừ.

Lừa Đảo! Ở Lại Đây Với Tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ