#7: Thực hiện kế hoạch!

596 45 1
                                    

Bùi Tiến Dũng vò đầu bứt tóc mãi cũng chẳng làm sao tiếp cận Hà Đức Chinh 1 cách tự nhiên nhất.. Ôi trời ơi! Ngày nào hắn cũng bạc đãi tên kia, coi nó như ăn mày, bây giờ thằng bạn quái đản bắt cậu phải lấy lòng nó, đến khi nó thấy chân tình lại tự nhiên bỏ hết tất cả mà nhường lại cho cậu.. Chưa kể bây giờ nó là gay lỡ nó quay sang yêu cậu thì cuộc đời này của cậu không phải thảm rồi sao? Nó mà phát hiện cậu giả vờ yêu nó rồi quay sang nịnh nọt ông già ôm đóng của cải kia đi mất, tới lúc đó cậu là ăn mày chứ không phải tên kia..
Lăn lộn cả buổi cậu quyết định gọi cho Trọng Đại..
Giọng của Đại thích thú :
-sao? Nó mê mày chưa?
Dũng lắc đầu :
-mê mê bà nội tao.. Tao còn mới cãi nhau với nó hôm qua!
Đại cười xòa :
-hừ.. Mày cứ như thế, chẳng biết hy sinh vì đại cuộc.. Chẳng làm được việc lớn đâu.
Dũng :
-mày nói hay lắm! Tại mày chưa gặp cái mặt nó mày chưa nóng máu thôi.. Lo nghĩ tới những việc này tao quên không đá động đến con bồ tao nó giận tao cả tuần rồi nè..
Đại nhăn nhó khổ với thằng bạn :
-tao sẽ sang nhà mày.. Chán mày quá!
-----------
20 phút sau, Đại có mặt tại phòng Dũng..
Cậu nằm sòng ra giường, gác tay lên trán rồi nhìn Dũng chán nản :
-mày thật sự không nhường nó được 1 chút luôn hả?
Dũng :
-tao không làm được! Tao có đề nghị cho tiền nó mà nó không chịu thì thôi vậy..
Đại ngồi bật dậy xô thằng bạn sang 1 bên:
-mày....mày bị điên hả?  Người ta là ăn mày cần mày bố thí à! Mày làm vậy nó tự ái.. Cũng tội cho nó mày!
Dũng liếc thằng bạn, đôi mắt hiện lên ý cười :
-ời ơi... Hú hú.. Mày lương thiện như vậy đến giờ tao mới biết luôn á..
Đại nhìn Dũng thất vọng lắc đầu :
-mày chẳng biết gì cả.. Quan trọng là tình cảm nó lay động con người ta, chứ tiền bạc chẳng phải bố mày vẫn ném cho nó đầy đó sao?
Dũng thấy nó nói cũng có lý nhìn sang thằng bạn :
-hay là mày giúp tao làm cho nó yêu mày rồi tao lấy danh nghĩa bạn thân của mày tiếp xúc từ từ với nó, cuối cùng là nó mê mày nghe lời mày.. Hí hí
Đại nhìn thằng bạn ngây thơ cười :
-míaaa..  Bạn bè tốt ghê, tao sẽ không làm nó yêu tao..chỉ lấy lòng nó giúp mày 1 chút thôi, tao bận dành tình cảm cho người khác rồi!
Dũng cười hề hề :
-lại thằng bồi bàn trong quán Cafe hôm nọ chứ gì!
Đại đỏ mặt :
-còn thứ gì trên đời mày không biết không? Tao giấu kỹ lắm mà!
Dũng cốc đầu nó :
-chứ có ai bị điên mà vào quán người ta ngồi gọi người ta ra phục vụ rồi chọn nước hơn nửa giờ đồng hồ.. Mắt mày toàn nhìn nó chứ có nhìn menu đâu.. Chưa hết nha, cả việc bỏ đường vào cafe cũng bắt người ta ra bỏ hộ.. Mày không có tay à? Hay bị thiểu năng?
Đại nhìn Dũng lắc đầu :
-tính ra tao sắp giúp mày luôn á! Mày cứ ngồi soi bố mày nữa đi?
Dũng :
-mày giúp tao vụ này, tao giúp mày vụ thằng Đức!
Đại há hốc mồm :
-mày.. Mày biết cả tên nó luôn rồi à? Ngồi ngay ngắn tao lạy cái..
Cả hai đùa giỡn om sòm chán lại bắt đầu chuẩn bị kế hoạch cho đại cuộc..
Đại bước xuống cầu thang nhìn thấy Chinh đang ăn bim bim xem phim hoạt hình trong phòng khách, cậu bước lại :
-chào em!
Chinh đưa đôi mắt ngây thơ :
-anh là ai? Em không biết..
Đại :
-anh là bạn của Dũng..
Chinh tắt TV vì cậu biết trông cậu bây giờ chắc là nhìn ngốc hết phần người khác rồi,đưa tay lau lau nhanh lên miệng :
-à.. Vậy à.
Đại bất giác nở một nụ cười mê hồn nhìn cậu :
-Dũng chắc làm khổ em nhiều rồi! Đừng chấp nhất nó, dù gì cũng là anh em..
Chinh nhìn người trước mắt vừa lịch thiệp vừa hiền lành,cậu không hiểu sao 1 người thế này lại chơi cùng tên kia..
Chinh cười trừ, cũng chẳng biết nên nói gì!
---------
Trong bữa ăn Đại liên tục gắp thức ăn cho Chinh làm cậu hơi sợ :
-cứ để em tự gắp cũng được!
Dũng nhìn dáng vẻ của Chinh có chút không quen, thường ngày gông cổ lên cãi với cậu bây giờ lại nhẹ giọng với cái thằng nó mới gặp.. Nghĩ cũng lạ!
Còn Chinh thì có cảm giác hôm nay thiếu thiếu cái gì đó mà không biết.. Nhìn sang thấy Dũng cắm đầu cắm cổ ăn thì mới nhớ ra, hôm nay tính đến giờ này cũng gần 5 tiếng liên tiếp mình với tên kia chưa cãi nhau trận nào..có gì không đúng nhưng như thế cũng tốt, đỡ tốn hơi..
Đại ra hiệu cho Dũng nhân cơ hội này lấy lòng nó ,Dũng nhìn thấy Đại cứ nháy nháy mãi thì cũng miễn cưỡng gắp con tôm để qua chén nó :
-cho mày.. Ăn đi!
Chinh đang gắp miếng rau bỏ vào miệng nhai tự nhiên không nhai nổi nữa, cậu nuốt ực 1 cái rồi đứng lên :
-tôi no rồi!
Dũng tức giận đứng lên định lôi cổ nó ra mà đập cho 1 trận nhưng Đại kéo tay cậu lại :
-bình tĩnh đi.. Bình tĩnh tạo nên sự quý tộc!
(Ở 1 nơi nào đó Phạm Đức Huy "Hắt xì ")
Dũng :
-mày không thấy nó đang lên mặt với tao à? Con mẹ nó, tức chết mà..
Đại :
-từ từ.. Cái gì cũng có thời gian.. Mày cứ như thế..
----
Trong nhà vệ sinh, Hà Đức Chinh véo má, bóp mũi, tát vào mặt mình..
-thời ơi.. Không phải mơ.. Không lẽ sắp tận thế rồi?
Hay tên kia đang mắc 1 căn bệnh hiểm nghèo nào đó nên muốn nửa đời còn lại sống lương thiện... Đúng rồi..đúng rồi..  Chắc chắn là vậy!  Thường trong phim sẽ là ung thư máu hay là ung thư vú gì đó.. Mà nó có vú đâu ung thư? Ôi không không..
Cậu cúi đầu xuống bồn rửa mặt hất nước vào mặt mình..
Cậu nhìn thấy 1 chùm tóc trong đó..
-hảaaaaa?  Không phải chứ.. Là thật.. Ôi... Kể ra cậu ta cũng trẻ, cũng đẹp trai mặc dù hơi thua mình 1 chút.. Giàu có thế này mà phải chết trong thanh xuân.. Ôi súp lơ tao thương thay cho mày..
Cậu đứng chết trân đó 20 phút với mớ suy nghĩ hỗn độn đến khi Dũng gõ cửa :
-mày làm cái quái gì trong đó lâu dậy? Mở cửa..
Cậu bước ra nhìn Bùi Tiến Dũng với ánh mắt thương tiếc
Còn Dũng chẳng biết nó bị gì mà bản thân cậu cũng không quan tâm cho lắm..
Cứ như vậy 1 ngày hoà bình diễn ra..

Lừa Đảo! Ở Lại Đây Với Tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ