Chương 5: Khát yêu

4K 71 13
                                    

Tôi ở trong phòng cả ngày lẫn đêm, đàn guitar suốt ba ngày liền. Ngón tay như bị phá, đau đớn, lại có khoái cảm.

Sáng sớm ngày thứ tư, tôi im lặng rời giường, đem tất cả quần áo thu thập lại. Mặc chiếc quần trắng mua ba năm trước, cầm theo tấm ảnh chụp chung đi tìm Cố Mạc Tu.

Đi ngang qua cửa phòng Liên Thực, tôi nghe thấy bên trong truyền ra âm thanh rên rỉ.

Tâm tình tôi thật tốt, gõ cửa phòng bà ta, nâng cao giọng nói: “Mẹ, âm thanh của người đàn ông cùng với mẹ có hơi nhỏ đó. Đừng để sáng sớm đã khiến tôi phát buồn nôn.”

Bên trong liền im lặng, truyền đến giọng nói của người đàn ông vội vàng giải thích.

Tôi châm chọc cười cười, nhanh chóng chạy về phía nhà ga.

Tôi nghĩ muốn nói cho Cố Mạc Tu: “Kỳ thực nhiều năm như vậy, em luôn nhớ đến anh. Em vẫn luôn nhớ đến lời thề anh dành cho em. Em không hận anh. Anh trai.”

Thế nhưng, hy vọng của tôi rất nhanh lại bị chôn vùi. Cửa nhà của Cố Mạc Tu đã bị khóa.

Chủ cho thuê nhà đi tới hỏi tôi: “Cháu chắc là em của cậu sinh viên này?”

Tôi gật gật đầu.

Ông đưa cho tôi một phong thư: “Nó nhờ ông, nếu có một cô gái đến tìm nó, liền đem thứ này giao cho người đó.”

Tôi mở lá thư ra, chữ viết sạch sẽ của Cố Mạc Tu đập vào tầm mắt:

Tiểu Lạc, anh trai đi đến thành phố M. Anh luôn đến đó đọc sách. Thật xin lỗi, anh lại lỡ mất ước định với em.”

Công ty của ba chuyển đến thành phố S, nếu em muốn gặp ông, địa chỉ viết ở mặt trái bức thư.

Anh rất nhanh sẽ trở về.

Nếu em có việc cần tìm anh, hãy gọi điện cho anh.

Điện thoại của anh là 139XXXXXXXX.

Tiểu Lạc, em đừng nên tức giận có được không?

Anh trai.

Cố Mạc Tu.

Một câu tôi cũng không nói, đem lá thư vo lại, lời nói khô khốc, mắng một tiếng: “Cố Mạc Tu, anh đúng là… ngu hơn con chó.” Sau đó xoay người rời khỏi cửa, lưu lại chủ thuê nhà đang trợn mắt há mồm.

Tôi đi trên đường không có mục đích.

Đột nhiên lại không biết đi đến nơi nào.

Thành phố này tuy rằng lớn, nhưng không có chỗ cho tôi dung thân.

Phòng của Liên Thực cũng rất lớn, nhưng không khí bên trong lại thật dơ bẩn.

Một chút tôi cũng không muốn trở về.

Cô bạn Biện Nghê gọi điện tới.

“Liên Lạc, bà thật đúng là đứa nhóc chết tiệt, mấy ngày nay chết ở nơi nào rồi?”

Tôi châm một điếu thuốc, dựa lên góc tường không có ánh mặt trời chiếu vào: “Ở nhà ngủ.”

“Đừng nói với tôi, bà ở nhà ngủ ba ngày lận.”

Bán DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ