Chương 20: Thần lên án

1.4K 27 0
                                    

Bạn cho rằng sự trừng phạt sẽ kết thúc sao?

Đừng choáng váng! Thần Jehovah rất cuồng trả thù!

Thần lên án nối tiếp nhau, thủ đoạn càng ngày càng cao minh hơn.

Tôi bắt đầu ở nhà, không đi bất kỳ nơi nào.

Không dám liên hệ với Con Vịt, không dám liên hệ với Biện Nghê.

Tôi giống như một con đà điểu, cho rằng chỉ cần vùi đầu vào trong cát, người khác sẽ không nhìn thấy tôi. Toàn một lũ ngốc.

Tóc rụng một cách nhanh chóng, mỗi khi chải đầu, luôn làm người khác thấy ghê.

Tôi muốn để sự trao đổi chất trong cơ thể nhanh hơn một chút, để sự thống khổ, tĩnh mịch, dày vò, tôi sẽ quên đi.

Tôi không thể rời bỏ được gia đình này.

Mỗi khi tôi chuyển mình, Cố Mạc Tu sẽ suy yếu đi một phần.

Anh không rời xa tôi.

Anh rời tôi đi, chỉ còn hai bàn tay trắng.

Tôi vẫn nhớ rõ như cũ ngày hôm ấy tôi trở về từ bên ngoài, thấy một cảnh tượng như thế này.

Cố Mạc Tu chân trần ngồi dưới sàn, quần áo hỗn độn.

Phòng ban đầu sạch sẽ, giờ đây tràn ngập hương vị của rượu cùng thuốc lá.

Tôi vừa định mở miệng giải thích, ánh mắt chặt chẽ khóa lên tay trái của anh.

Cố Mạc Tu đang cầm một chiếc thước cuộn bằng thép sắc nhọn, từng chút từng chút xoẹt qua làn da mình.

Làn da trắng nõn bị thước cuộn bằng thép rạch mấy chục vết thật sâu vào, máu tươi chảy ra.

Giác quan trong tôi đã bị kích thích thật lớn, con ngươi ngoài một màu đỏ tươi, rốt cuộc nhìn không tới bất kỳ thứ gì khác.

Cố Mạc Tu cười, một giọt từ khóe mắt chậm rãi chảy ra theo hai gò má, tựa như nước mắt.

Anh mở miệng: “Em đã đi đâu?”

Tôi thở ra một ngụm khí, đầu hoa mắt chóng mặt, nhịn xuống nói: “Anh trai, anh đang làm gì đó?”

“Trả lời vấn đề của anh đã!” Anh rõ ràng đang cười, lại có cảm giác không giống như bình thường.

“Đến nhà Biện Nghê. Bởi vì chơi rất vui, nên quên gọi điện thoại cho anh! Thật xin lỗi!”

Cố Mạc Tu nghe xong, cười lên ha hả.

Tiếng cười truyền đến lưng, anh che ngực, thở phì phò. Máu tươi trên cánh tay uốn lượn chảy xuống dính lên áo sơmi trắng, nở những đóa huyết mai.

Tôi nhăn nhăn mi. Bộ dáng Cố Mạc Tu rất khó hiểu.

Rốt cuộc anh cảm thấy cười đủ rồi, giãy giụa mà đứng lên, đi về phía tôi.

Trên mặt của anh treo một nụ cười trào phúng, đẩy tôi vào góc tường, dùng tay nâng cằm tôi lên: “Đồ ngốc, em đã quên anh trai cực kỳ không thích người khác nói dối sao?”

Tôi bắt được cánh tay anh: “Anh trai, anh bị thương. Mau cùng em đến bệnh viện băng bó một chút!”

Nói xong định kéo anh rời đi.

Bán DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ