Bị chôn vùi trong cơn lũ hạnh phúc, tôi đã bỏ qua một điều quan trọng.
Tôi nhìn thấy sự ôn hoà hiền lành của Cố Mạc Tu, một mặt khác, lại xem nhẹ nội tâm của anh đang lặng lẽ nảy sinh hắc ám.
Trong lúc tôi bị mù, vì sao lại xuống tay với người đàn bà đó? (bởi vì nhìn không thấy, nội tâm tự ti và sợ hãi bị mất đi, sự thiện lương bị tiêu trừ hoàn toàn)
Chẳng lẽ chỉ có tôi mới có thể sinh ra loại cảm xúc tiêu cực như vậy sao? (Cố Mạc Tu càng nghiêm trọng hơn)
Nháy mắt đã tới tháng sáu.
Vì một lần nữa chung sống với Cố Mạc Tu, tôi cự tuyệt hôn lễ với Bạch Tuân.
Bạch Tuân rất đau đớn, tiếp tục đau khổ dây dưa.
Sự vướng mắc này đã làm toàn bộ hảo cảm mà tôi dành cho anh ta lập tức biến mất hầu như không còn gì.
Vào một ngày sau khi tan học, Cố Mạc Tu vào buồng vệ sinh.
Tôi nói với anh sẽ đứng ở cổng trường chờ.
Vừa bước ra cổng trường, liền thấy Bạch Tuân đứng đó chờ tôi.
Tôi lập tức xoay người rời đi.
Anh ta đã phát hiện ra tôi, nhanh chóng chạy tới bắt lấy cánh tay tôi.
Tôi quát lớn: “Buông ra!”
Anh ta bi thương nhìn tôi “Mạc Mạc, vì sao em lại làm thế với anh?”
Tôi nói: “Anh buông ra đi, thật sự tôi không hề yêu anh!”
“Vậy vì điều gì mà lúc trước em lại đồng ý lời cầu hôn của anh?”
“Tôi…” Tôi ngậm miệng.
“Em có biết anh đã thông báo đến tất cả khách mời, bọn họ đều biết tháng sau chúng ta sẽ kết hôn, bây giờ em lại bảo anh không muốn kết hôn nữa. Em có người mình yêu mến. Mạc Mạc, một người không thể làm như vậy!” Anh ta tức giận chỉ trích.
“Tôi thừa nhận, chuyện đó là lỗi của tôi. Thế nhưng, bây giờ tất cả mọi thứ đã rõ ràng, vì điều gì anh còn muốn tiếp tục dây dưa?”
“Em cho rằng đã rõ ràng hết sao? Trái tim của anh, em sẽ chịu trách nhiệm như thế nào? Hả?” Anh ta thống khổ gầm rú.
“Anh buông ra, nếu chúng ta còn … Ư…” Môi đột nhiên bị chặn, lấp, bịt. Tôi kinh ngạc mở to hai mắt.
Một lát, lấy lại tinh thần, ra sức đẩy anh ta ra: “Anh làm gì đó?”
“Anh yêu em, anh yêu em, vì sao em lại đối xử như vậy với anh?” Anh ta ôm đầu, ngồi chồm hỗm trên mặt đất.
Tôi không khỏi áy náy.
Ngồi xổm xuống, nhìn anh ta có lỗi: “Thật sự xin lỗi, tôi không nghĩ đã làm anh bị tổn thương sâu sắc đến vậy!”
“Nếu không yêu sâu sắc thì làm sao có thể nhận lấy đau khổ cùng cực như bây giờ! Mạc Mạc, cầu xin em đừng rời bỏ anh, được không? Xin em đó!” Anh ta quỳ xuống cầu xin.
Người đi qua ngã tư đường đưa mắt nhìn vào.
Tôi bối rối đứng lên, cuống quít kéo anh ta, nhỏ giọng quát lớn: “Anh đang làm gì vậy? Một người đàn ông, sao có thể dễ dàng quỳ xuống như thế?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Bán Dực
De TodoTác giả: Tối Chung Chương Thể loại: Ngôn Tình, Ngược Văn án Tôi biết mình và Cố Mạc Tu chảy chung một dòng máu. Người đó là anh trai của tôi. Chúng tôi đều là những người bị ba mẹ ruồng bỏ. Chúng tôi biết đây là sự dơ bẩn mà cảm xúc mãnh liệt của tr...