Chương 38: Sự tha thứ

1.1K 15 0
                                    

Âm thanh oanh oanh liệt liệt của đàn ghi-ta, vang vọng toàn bộ căn phòng.

Tôi phẫn nộ với chính mình, bao gồm tất cả những thống khổ, bi ai, hối hận...

Khi những cảm xúc tiêu cực theo tiếng đàn ghi-ta chảy ra từ mười đầu ngón tay, khoảng khắc đó

Từ chỗ sâu nhất trong cơ thể tôi dâng lên một niềm vui mừng cùng kích động.

Tôi cảm giác được "bản thân thật sự phong phú."

"Mình là người giỏi nhất!"

Cảm nhận được "Không có sợ hãi, nơi này chính là - Thiên đường!"

Khi ngón tay bị đứt, máu tươi tuôn trào

Tôi có thể cảm nhận "Mình đã được tha thứ ..."

Đối với những chuyện gì được tha thứ, vì sao tôi lại xem trọng cái gọi là "được tha thứ" đến thế?

Mà ngay cả chính tôi cũng không biết ...

Đi về nơi không thể đến ... Đi!

Tôi đi tìm Lâm Tiểu Nhã.

Cô ta cười nói toạc ra: "Sớm biết cô sẽ đến!" Thong thả bước đến trước mặt tôi, dừng lại, ngón tay thon dài nâng lên cằm tôi: "Khuôn mặt nhỏ nhắn này càng ngày càng động lòng người! Cảm giác loạn luân thật sự rất kích thích!"

Tôi im lặng.

Cô ta cười ha ha, lập tức cho tôi một bạt tai.

Tôi nghiêng mặt, không lên tiếng.

"Sao thế? Bình thường chẳng phải thích giương nanh múa vuốt sao? Hôm nay sao lại giống như chú cừu con vậy?"

Tôi nói: "Mong cô đừng để lộ ra tin tức này!"

"Tin tức gì?" Cô ta nhíu mày, ra vẻ không biết.

"Cô biết."

"Cô đang ám chỉ về cái chết của Tả Thừa Tịch? Hay là việc anh ta bị HIV? Hay là, tin tức 6 năm trước anh ta bị đàn ông cưỡng dâm?"

Tôi cắn răng, quỳ xuống: "Tôi xin cô! Đừng nói những tin tức đó cho truyền thông biết!"

"Ồ, cô cũng có ngày hôm nay."

Cô ta cười lạnh: "Có một điều, cô đáp ứng xong, một chữ tôi cũng không nói ra!"

"Nói!"

"Cô đi chết đi!"

Cô ta quăng một con dao xuống dưới chân tôi.

Tôi nhanh chóng ngẩng đầu.

Không chút do dự cầm nó lên, định đâm vào yết hầu.

Đột nhiên, dao bị người ta cướp đi.

Ngạc nhiên ngẩng đầu.

Cố Mạc Tu một tay kéo tôi vào trong lòng: "Lâm Tiểu Nhã, cô có can đảm thả tin tức này ra không! Cô hãy xem đây là cái gì?" Anh dương dương tự đắc cầm băng ghi hình trong tay: "Cô cùng đạo diễn làm ra chuyện này, quả thật rất phấn khích!"

Mặt Lâm Tiểu Nhã nhất thời xanh đen.

Cố Mạc Tu cười lạnh: "Khi nào nắm chắc hãy làm, đạo lý này cô không biết sao? Chuyện lần này tôi sẽ không so đo. Con đàn bà kia, cô còn phải học nhiều!"

Bán DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ